“ Không sao, Ray, sẽ có biện pháp.” Trán Chesil chạm vào hắn, chóp mũi
hai người đụng chạm cọ xát nhau, đối mặt với lời an ủi của Chesil,
Raymond chỉ có thể cười khổ. Hy vọng thật sự sẽ có biện pháp giải quyết.
Lúc bọn họ ra khỏi lều, bóng đêm trong thung lũng cũng không quá ảm
đạm, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, trăng non rộng không bằng ngón tay
vắt trên trời cao, vì không chút mây đen che lấp ngăn trở, quầng sáng cực
đại bù lại ánh trăng thiếu thốn, cùng ánh sao chiếu sáng thung lũng. Gió
đêm thỉnh thoảng thổi qua cuốn cát sỏi lên phát ra tiếng dễ nghe, bóng kim
tự tháp thiên nhiên cực đại phía xa rõ ràng trong bầu trời đêm bát ngát, sự
yên bình này hoàn toàn bất đồng với ấn tượng kinh hãi của Thung lũng
chết, không, có lẽ chính là vì như vậy, rất nhiều Pharaoh mới có thể chọn
nơi này yên giấc.
“ Đi mau! Đừng nhìn nữa!”
Cánh tay Raymond bị dùng sức tóm một cái, y hồi hồn về từ không khí
an bình trang nghiêm mà Thung lũng các vị vua ban đêm phát ra, quay đầu
nhìn một mặt khác hoàn toàn dị biệt với không khí.
Chân núi như bị một sức mạnh vô danh nào đó hung bạo cắt ngang, mấy
ngọn đèn nhân tạo thuộc về xã hội hiện đại vắt trên vách núi, tạp âm cực đại
truyền đến từ máy phát điện bên cạnh đánh vỡ sự yên tĩnh của thung lũng.
Bỗng chốc, liên tiếp mấy tiếng sói tru thê lương quanh quẩn trong thung
lũng, Raymond rùng mình một cái, y quay đầu muốn tìm ra nguồn gốc âm
thanh, nhưng tiếng vọng thung lũng làm y căn bản không thể phán đoán âm
thanh kia là từ đâu truyền đến.
“ Lời nguyền.... Không phải đã tan biến?” Raymond nhịn không được mở
miệng hỏi Chesil, nhưng đối phương cũng chỉ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc,
dường như cũng nổi lên cảnh giác đối với tiếng sói tru này.