Raymond muốn thuyết phục bản thân đây chỉ là chó sói bình thường
thỉnh thoảng ẩn hiện trong thung lũng thôi, nhưng cũng không thành công,
vì âm thanh quen thuộc tràn ngập phẫn nộ kia càng lúc càng rõ ràng, phảng
phất như những con dã thú ấy ẩn nấp ngay trong bóng tối cách đó không xa!
Lúc này, người đàn ông vạm vỡ bên cạnh dường như cảm thấy sốt ruột đối
với bộ dạng hết nhìn đông tới nhìn tây của Raymond, vừa mắng vừa thúc y
đi về phía cửa vào lăng mộ. Raymond thấy Nicole chờ trong cửa vẫn nhịn
không được lên tiếng nhắc nhở.
“ Tiểu thư Nicole! Có lẽ chúng ta gặp phải nguy hiểm, cô nghe thấy tiếng
sói tru bên ngoài không?”
“ Chỉ là mấy con thú thôi.” Nicole lộ ra vẻ khinh thường, giống như trong
mắt ả, Raymond chỉ là một con thỏ đế sợ chết không dám tiến vào mộ.
“Cô nghe tôi nói này, gần đây trong thị trấn...”
“ Bớt nhiều lời! Mau vào đi!”
Không đợi Raymond nói xong, gã đàn ông một bên sốt ruột đẩy y vào,
không đứng vững, y lập tức té ngã trên đất. Chesil thấy thế gạt chân làm gã
ngã xuống đất, lúc đang muốn đạp lên lại bị Nicole dùng súng chỉa vào đầu.
“ Hey, hiện tại cũng không phải là lúc tỏ ra anh hùng! Mau đi tìm phòng
bí mật cho ta! Nếu không, hiện tại đầu tụi bây sẽ nở hoa!”
Chesil đối diện nòng súng tối om, trầm lặng một hồi, chậm rãi nói. “Các
người, sẽ hối hận.”
“ Hừ hừ, vẫn chưa biết ai sẽ hối hận!” Nicole kéo khóe môi đỏ tươi, dùng
súng chỉa vào Chesil cùng Raymond, đi đến chỗ sâu hơn trong đường hầm,