Y biết trong tín ngưỡng người Ai Cập cổ, linh hồn người chết có thể
thông qua cửa mộ giả trở về thế giới này, chữ viết cùng hình ảnh trên vách
mộ có tác dụng phòng ngừa linh hồn quên mất thân phận khi còn sống.
Những hình ảnh tinh xảo này, thức ăn cùng rượu ngon, tôi tớ tùy tùng, ca
đội cùng vũ đội, bầy cá cùng dã thú, đều có thể làm linh hồn nhớ lại cuộc
sống xa hoa khi còn sống. Nhưng hiện tại trước mắt y chỉ còn lại có đá vụn,
vách tường nâu và quan tài đá trống không chính giữa.
Nếu không phải đã hiểu rõ tình hình, e rằng y tuyệt đối không nghĩ đây là
nhà mồ của một Pharaoh, một vị vua thống trị quốc gia cường thịnh nhất cổ
đại! Chứng kiến tình cảnh này, khiến người ta không đành lòng nhìn.
“ Hừ, Pharaoh này thật đúng là keo kiệt dị thường!” Nicole hừ một tiếng
tỏ vẻ khinh thường. “E rằng còn chưa hoa lệ bằng mộ quan. Tốt, nhóc,
phòng bí mật ở đâu?”
Vấn đề này làm Raymond im tiếng, y ra vẻ trầm tư đi đến trước vách
tường không trọn vẹn, nhìn xung quanh như đang tìm chỗ bí mật gì, nhưng
trong lòng y lại loạn đến không thể suy nghĩ ---- dù sao nơi này cũng không
có phòng bí mật chết tiệt gì cả. Ngay lúc y không biết làm thế nào, Chesil
mở miệng.
“ Phòng bí mật, cần cái này.”
Chesil vẻ mặt bình lặng cởi vòng cổ xuống, đưa tim thánh bọ hung vẫn
mang trên người cho Nicole, Raymond không hiểu ý đồ của Chesil, lúc y
muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Chesil chắn ở phía sau.
“Ha ha, như vậy mới được, đừng nghĩ giấu giếm cái gì.” Nicole ngắm
nghía bùa vàng trong tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam đắc ý. “Món này
phải dùng thế nào?”