mà mắt thường không nhìn thấy, bất luận thế nào họ cũng không thể xuyên
qua. Ngay lúc tiếng chửi bới tràn ngập hoảng sợ lấp đầy phòng đá, những
hình người trong tranh đột ngột bắt lấy cánh tay đám đàn ông, kéo họ về
phía vách tường. Đám đồ tể ngoại trừ hô to cứu mạng, cái gì cũng không
làm được, những cái bóng kia có thể nắm chặt họ, cầm cố họ, mà họ ngay
cả động tác đụng chạm đơn giản cũng không thể làm được.
“ Ahh không!” Raymond thở dốc vì kinh ngạc vô thức bắt lấy cánh tay
Chesil, cảm thấy bàn tay mình đã đầy mồ hôi. Ở một khắc kia, hơi thở của y
cũng dừng lại giữa mũi, cái y thấy, tựa như một bộ phim kinh dị lấy tiếng
tim đập kịch liệt trong lồng ngực y làm nhạc nền.
Raymond tận mắt thấy những linh hồn không thuộc về thế giới này bắt
lấy Nicole kéo vào vách tường, trong nháy mắt cô ả tái mặt la hét hoảng sợ
đụng đến đá nâu, Nicole đột ngột biến thành một bãi máu loãng hắt trên mặt
tường ---- tựa như ả không có xương cốt nội tạng, chỉ là một cái bong bóng
đầy máu loãng!
Trong nháy mắt kia, nhà mồ đột ngột im lặng xuống, tĩnh lặng như tử địa.
Huyết sắc trên mặt đám đàn ông mất hết, thân thể run rẩy phảng phất như bị
bệnh nan y gì đó. Như để làm cho bọn họ tận tình “hưởng thụ” tuyệt vọng
tử vong, những bóng ma dùng động tác thong thả kéo bọn họ về phía vách
tường. Đám đàn ông há to miệng điên cuồng lắc đầu, nhưng tới la hét cũng
không làm nổi, cho đến một giây trước khi biến thành máu loãng, họ mới
phát ra âm thanh sắc nhọn như côn trùng kêu vang từ trong cổ họng.
Bị màn khủng bố quay chậm này liên tục hành hạ, trong đầu Raymond
trống rỗng, y cảm thấy thân thể Chesil chắn trước người không ngừng run
rẩy như bị phơi ngoài trời đông giá rét. Raymond cầm tay hắn, lòng bàn tay
Chesil cũng đã bị mồ hôi thấm đẫm như y, y cảm thấy mình hình như có nói
gì đó, nhưng cũng không khẳng định, trong đầu và tai y lúc này chỉ có âm
thanh tử vong liên tiếp hầu như đoạt đi hô hấp của mình.