52
Phảng phất như qua một thế kỷ, tiếng thét chói tai cuối cùng biến mất,
vách tường nhà mồ tựa như bị người ta dùng phẩm màu nhuộm đỏ toàn bộ,
trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc kích động thần kinh
Raymond, trong nháy mắt y cố thở, mồ hôi lạnh chảy xuống ướt nhẹp sơ mi
như đi dưới mưa, y thậm chí có ảo giác mồ hôi mình cũng biến thành màu
đỏ do mùi máu tanh trong không khí.
[[... Kẻ quấy rầy giấc ngủ của Pharaoh, đều phải bị trừng phạt...]]
Mấy hình vẽ trôi nổi lượn vòng trước mặt họ, muốn vươn tay lại e ngại gì
đó, Raymond rùng mình một cái, y dường như hiểu được mục tiêu của
những linh hồn không muốn rời đi đó chính là mình.
[ Trở về đi! Người này không thuộc về các ngươi, trở lại nơi các ngươi
nên ở.]
Tiếng nói không rõ ý nhưng trầm thấp hơn bình thường làm da đầu
Raymond không khỏi run lên. Sau khi Chesil nói xong, những cái bóng kia
lướt vào vách tường, hào quang mơ hồ phát ra trên tường cũng biến mất.
Trong tranh tường trở nên rực rỡ do bị máu nhiễm đỏ, binh lính Ai Cập giơ
giáo vẻ mặt tự hào trước sau như một, phảng phất như đang hồi tưởng tình
cảnh cùng Pharaoh chinh chiến đánh bại kẻ địch ngàn năm trước đó.
Chằm chằm nhìn tranh tường thật lâu, Raymond hồi hồn về phát hiện hai
đầu gối mình đều không ngừng run rẩy, như vừa mới học được cách hô hấp,
y thở hổn hển từng hơi, nhưng mùi máu tươi lại làm dạ dày bốc lên một
trận.
“ Chúng ta mau đi ra!”