gắng bắn nổ đầu chúng, nhưng bản năng y lại không cảm thấy như vậy ----
có cái gì càng nguy hiểm hơn đang tiếp cận họ.
Tiếng “grừ grừ” lại vang lên, âm thanh quá mức rõ ràng làm bọn họ dừng
bước chân vừa mở, họ nghe một tiếng kêu tức giận đáng sợ, âm cuối quanh
quẩn giữa vách đá. Raymond cảm thấy nội tâm lặng lẽ đông lại cấp tốc, y
nắm chặt súng trong tay, nhịp tim tăng tốc, thình, thình, mặt đất bắt đầu
chấn động, tần số đáng sợ kia từ lòng bàn chân truyền tới tim y, tiếng đập
hầu như lấn át tất cả âm thanh.
Gió pha lẫn mùi vị từ máu, thối rữa cùng thứ nào đó càng khiến người ta
khó có thể chịu đựng, thổi tới cửa vào hình vuông, đồng thời, bước chân vô
hạn tiếp cận, một con dã thú cực đại không thể dùng từ ngữ miêu tả, mọc
đầy lông nâu, bàn tay hình dạng như tay người lại chỉ có bốn đầu ngón tay
cùng “móng vuốt” sắc bén bắt lấy mép cửa vào.
Raymond chằm chằm nhìn móng vuốt vượt quá sức tưởng tượng cùng
nhận thức bản thân, hầu như cắm vào vách tường kia, y cảm thấy một loại
kinh hãi khiến người ta tê liệt, nó khiến cho y dù là cử động cơ thịt cũng
không thể làm được! Lúc y đứng đó cố gắng thoát khỏi sợ hãi, muốn dùng
ngón tay không nghe điều khiển bóp cò súng, một bóng đen lớn hơn nữa
xuất hiện trong bóng tối cửa vào.
Cái đầu xấp xỉ một phần ba cửa vào nhô ra từ trong bóng tối, quái vật kia
phủ lông mao đen xám bù xù như dã thú, bên đầu dựng thẳng vành tai, tựa
như một loại lai tạp giữa cáo và chó sói, nhưng phải lớn hơn ba bốn lần!
Raymond đối diện con mắt màu đỏ sậm không chút sinh khí khiến người ta
sởn tóc gáy kia, không khỏi rùng mình một cái, lúc thứ kia cựa quậy thân
thể cao lớn cúi xuống muốn vào, nước bọt đặc dính nhớp nháp trên răng
nhọn nổi ra ánh sáng âm lãnh dưới ngọn đèn, mùi thối ghê tởm càng ngày
càng nồng nặc.