Raymond cảm thấy mình ở đây lâu hơn một giây cũng sẽ phát điên.
Chesil cũng giật mình như mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng, hắn đi qua cúi
người nhặt lấy bùa hộ mệnh bị Nicole ném xuống đất trước đó, lộ ra vẻ mệt
mỏi, miếng bùa nằm trên mặt đất hầu như hắt đầy máu lại không bị dính
giọt máu nào, Raymond lúc này mới nhớ tới mục đích của họ.
“ Bùa phải đặt ở đâu? Trong quan tài đá sao?” Y tiến lên phía trước thúc
giục, hy vọng có thể mau chóng rời khỏi chỗ quỷ này.
Chesil đi đến trước quan tài đá, nhìn mặt trong quan tài rơi đầy cát bụi đá
vụn, thoạt nhìn có chút do dự. Ngay lúc Chesil suy nghĩ nơi này rốt cuộc có
phải địa điểm chính xác hay không, trong nhà mồ oi bức đột ngột dấy lên
một cơn gió, Raymond theo bản năng nhìn vách tường, y chằm chằm nhìn
hình ảnh khắc trên tường thật lâu, trong đầu phảng phất như lại xuất hiện
thân thể bán trong suốt của binh lính Ai Cập, nhưng đó chỉ là ảo tưởng của
y, hình ảnh không động đậy, cũng không xuất hiện bất cứ bóng ma hay linh
hồn nào.
Đột ngột, gió lại nổi lên, thổi tán mùi máu tươi trong nhà mồ, đồng thời
còn mang vào mùi thi thể thối rửa hoàn toàn bất đồng với máu. Raymond
dường như nghe được tiếng grừ grừ, âm thanh này rung động trong không
khí, làm mỗi sợi tóc gáy của y đều có thể cảm thấy.
Chesil có vẻ cũng phát hiện dị thường, hắn thu hồi bùa đi đến bên cạnh
Raymond, cảnh giác nhìn cửa vào đường hầm tối om.
“ Chúng ta ra ngoài trước!”
Raymond gật đầu, trong lòng vang lên cảnh báo không thể bỏ qua, y
kiềm chế lo lắng nhặt súng lục lên từ trên mặt đất, nếu là sói, y có thể cố