“Cô sẽ biết.” Chesil dừng một chút, không để ý tới yêu cầu bắt hắn nói rõ
ràng của Nicole, tự ý lẩm bẩm mấy câu sau đó bắt lấy Raymond trốn ở góc
nhà mồ.
“Tụi bây làm... AHHH!” Nicole kinh hãi thét chói tai, bùa trên tay ả rung
động phát ra hào quang lúc sáng lúc tối không thể khống chế.
Như được bùa kêu gọi, tranh tường lưu lại trên vách đá cũng bắt đầu hơi
sáng lên, những hình người trong bức tranh phảng phất như đi ra từ hào
quang, cùng với tiếng gào hoảng sợ trôi nổi trong nhà mồ. Raymond quả
thực không thể tin vào mắt mình! Nếu y không phải chắc chắn mình thật sự
tỉnh táo, nhất định sẽ cho rằng mình đang trải qua một giấc mộng.
Một trận gió lạnh âm u khiến người ta không rét mà run đột ngột quét
trong phòng đá nhỏ hẹp oi bức, giống như vách tường họ có thể thấy được
chỉ là thứ trang trí mỏng mảnh, mà ở một nơi nào đó họ không nhìn thấy,
cánh cửa dẫn đến thế giới của người chết đột ngột rộng mở...
Có binh lính Ai Cập thân thể trong suốt từ trong tranh tường đi ra, bao
vây Nicole cùng đám thủ hạ đang bị cảnh tượng không thể tưởng tượng này
dọa đến không thể động đậy. Nicole theo bản năng vứt bùa đi, lấy súng ra
bắn vào bóng ma trôi trong không trung, đạn đương nhiên xuyên qua thân
thể hư vô của chúng ghim lên vách tường.
“ Là mày giở trò quỷ sao! Chết đi!” Súng đạn vô dụng làm Nicole càng
thêm hoảng sợ, ả ngược lại chỉa súng về phía Chesil.
Mà trong nháy mắt bóp cò súng, súng lục trong tay ả phát nổ! Tiếng kêu
thảm thiết của Nicole quanh quẩn trong phòng đá, thủ hạ của ả thấy thế
cũng do dự, thậm chí có người ném súng trong tay xuống, muốn xoay người
chạy trốn, nhưng lối vào chật hẹp kia tựa như được trang bị một cánh cửa