này cho hắn, ngay lúc hắn giãy giụa theo bản năng, một bóng đen lủi vào
chính giữa họ, đỡ đòn chí mệnh này cho bọn họ.
“ Penn!”
Chesil thấy người tới, nhịn không được hô lên tiếng, máu phun ra từ bả
vai bị vuốt nhọn đặp vỡ của Penn bắn tới trên mặt trên người, nhuộm lên sơ
mi màu trắng, bộ dạng đẫm máu khiến người ta mất đi hô hấp.
Quái vật đình chỉ động tác vì vị khách không mời mà đến này, sửng sốt
một chút, sau đó nâng tay liếm đi máu dính, lúc nó lại muốn tấn công, trong
hang động đột ngột vang lên tiếng súng. Edy đứng cách đó không xa đang
cầm súng săn liên tục bắn về phía nó, phát súng liên tiếp đánh vào thân thể
quái vật, ánh chớp loang loáng như tia điện, thân thể khổng lồ đột ngột ngã
xuống mặt đất, co giật mất tự nhiên, quái vật phát ra tiếng gào nổi giận
muốn bò dậy, nhưng mỗi lần ngọ ngoạy, ánh chớp kia sẽ lập tức hiện ra, sau
đó lại hạ gục nó, làm nó ngã lại dưới đất.
“ Xin lỗi, đi đường chậm trễ.” Bất quá cuối cùng cũng tới kịp, Chesil
thấy Penn mất một bên bả vai còn mỉm cười nói như vậy với hắn, ngực
buồn khổ đến độ ngay cả một câu tùy tiện cũng nói không ra.
“ Bả vai anh...” Huyết sắc trên mặt Raymond mất hết, y lộ vẻ hoang
mang tựa như đang nói tại sao bị trọng thương mà Penn còn mang vẻ mặt
không vấn đề gì... Lúc này, Edy cầm súng săn hưng phấn chạy tới, mặt mày
hắn không giống như đang ở hiểm cảnh, càng giống như đang dạo chơi
ngoại ô.
“ Mẹ nó, quá đã! Đây rốt cuộc là vũ khí gì?” Edy lật qua lật lại nhìn súng
săn cực kỳ bình thường trong tay, nhưng hắn không biết bên trong chính là
đạn phụ gia bùa chúc phúc thừa lại lúc bị bầy sói tập kích lần đó.