[ Hơ..... Ta gần như sắp quên bộ dạng này của mình.] Penn cũng không
quay đầu, y chỉ giật giật tai nhọn thấp giọng nói. Đây là bộ dạng đích thực y
vẫn giấu trong cơ thể, bộ dạng từ sau khi có được cuộc sống vĩnh cửu, y
liền tận lực muốn quên.
Dưới ánh nhìn chăm chăm kinh ngạc của mọi người, Penn đi tới trước
mặt quái vật đã đứng lên kia, so với y, quái vật đó giống như hàng phục chế
thất bại kém chất lượng.
Mặt Hotep hoàn toàn giấu dưới mặt sói hung tợn, nó gầm gừ tung nắm
đấm về phía Penn nhanh như chớp, nhưng sau đó liền bị Penn bắt được
cánh tay, tiếng xương vỡ liền chôn vùi trong tiếng gào thét đau đớn của nó.
Ưu thế nghiêng về Penn làm Raymond thở phào một hơi, tâm tình y lúc
này rất phức tạp, y không ngờ Penn không phải người, nhưng không thể
phủ nhận vì vậy nên mạng của họ mới được cứu. Raymond âm thầm thở
dài, trải qua nhiều chuyện vượt khỏi nhận thức bản thân như vậy, e rằng về
sau không có chuyện gì có thể làm y giật mình nữa.
Một tiếng nổ cùng với tiếng gầm rống vang lên, trong thời gian ngắn ngủi
Raymond thất thần, Penn đã thô bạo ném quái vật kia lên vách tường, Penn
điềm nhiên như không phủi tay, lúc y tiến lên phía trước muốn cho quái vật
một đòn cuối cùng, Raymond nhịn không được kêu to cẩn thận, y thấy từ
cửa vào đường trượt đột ngột bay tới hơn mười bóng đen chui vào cơ thể
con quái vật đã tê liệt ngã xuống, nhưng lời cảnh báo của Raymond có vẻ
đã chậm. Giây tiếp theo, y liền thấy Penn bị quái vật kia đánh gục xuống
đất, thân thể giống như ác mộng của nó nháy mắt to thêm một vòng!
“ Đáng chết!” Raymond quay đầu tìm kiếm vũ khí có thể hỗ trợ, y đoạt
súng săn trong tay Edy ngây ra bên cạnh, nhanh chóng lên đạn rồi nhắm
vào mắt quái vật bắn tới, viên đạn bắn vào thân thể quái vật chỉ vẽ ra một
ánh chớp loe lóe liền biến mất, hoàn toàn không có hiệu quả tê liệt trước đó.