“ Mau nghĩ cách!” Edy hồi hồn về lo lắng hô to, họ thấy một cánh tay
Penn bị quái vật cấu xé quăng lên vách tường, hắn lúng túng lấy đạn ra
muốn đưa cho Raymond, lại bị Chesil đón lấy.
“Đưa tôi trước!” Lúc cầm đạn đang muốn phụ gia thần chú, Chesil đột
ngột dừng lại, hắn không để ý Raymond cùng Edy lo lắng kêu la, đột ngột
quay đầu nhìn chư thần vẽ trên vách đá hang động.
Hắn lộ ra biểu tình bừng tỉnh thông suốt, chính bản thân hắn lúc này đang
ở nơi được thần thánh vây quanh! Chesil lập tức bán khụy trên mặt đất, hai
tay giao trước ngực lớn tiếng đọc thần chú chúc phúc. Cách đó không xa,
quái vật phát điên đang liên tục cấu xé Penn, máu bắn tung tóe khắp nơi
làm âm thanh hắn run rẩy không thể khống chế, hắn nhắm mắt lại không
nhìn nữa, cố gắng bình ổn nhịp tim kịch liệt của mình.
Raymond cầm súng nhìn biến hóa xảy ra trước mắt, đèn chong vốn phát
ra ánh sáng u ám đột ngột chói mắt lên, khai sáng hang động, trong hào
quang vô cùng lóa mắt, Raymond tựa như thấy được bộ dạng chư thần Ai
Cập, không phải tranh tường cũng không phải pho tượng. Hình tượng quá
mức chân thật kia, dường như ngay cả lỗ chân lông trên da thịt cũng có thể
nhìn thấy, sau đó, phảng phất như từ một không gian nào đó truyền đến rất
nhiều tiếng tán tụng chân thành tha thiết cõi lòng của già trẻ nam nữ, vang
lên bên vành tai.
Âm thanh kia làm dịu căng thẳng bất an của y, như nước ấm gió nhẹ, như
tất cả những sự vật có thể xoa dịu cảm xúc căng thẳng của y. Raymond
nhắm mắt lại, cảm thấy nỗi sợ hãi cùng cảm xúc tiêu cực vẫn quanh quẩn
trong nội tâm tan biến, một cảm xúc an toàn lại khiến người ta tự dưng kích
động quay quanh trái tim y, làm y thậm chí có xúc động muốn rơi lệ.