[ Vết thương của ngươi...] Không để ý đến Edy hưng phấn không đúng
lúc, Chesil vừa chú ý đến quái vật to lớn giật giật trên đất vừa ôm áy náy
không thể nói bằng lời với Penn.
[ Ngươi biết ta không chết được.] Như chứng minh lời y nói, bả vai bị xé
xuống của Penn đã ngừng chảy máu, da thịt bắt đầu nhúc nhích, không quá
lâu sau liền mọc ra cánh tay mới, giống như thằn lằn mọc đuôi mới.
Raymond phát ra tiếng hút khí, còn cái gì khó có thể tiếp nhận hơn
chuyện người mình biết rõ kỳ thực là ngoại tộc hoàn toàn bất đồng với
mình? Penn lộ ra nụ cười châm biếm lâu ngày không gặp, y quay đầu thấy
ánh đạn trên người quái vật dần yếu đi rồi biến mất, thân thể dã thú bao
trùm lông mao xấu xí bò dậy từ trên mặt đất. Penn kéo khóe miệng như hạ
quyết tâm.
[ Trước tiên giải quyết tên phiền toái này rồi nói chuyện sau.]
[ Phải làm sao đây?] Chesil đứng lên, nói với Penn súng cùng vũ khí vô
ích với quái vật này, hắn nhìn súng săn trên tay Edy, không biết còn bao
nhiêu đạn có thể dùng.
[ Không cần phiền toái như vậy, ngươi xem đi!]
Penn nói xong hít sâu một hơi, dưới ánh sáng bập bùng, thân thể y đột
ngột xảy ra biến hóa, họ kinh ngạc nhìn lưng Penn nở ra làm sơ mi nứt rách,
tay y sinh ra vuốt nhọn mãnh thú, lúc y thẳng thân, đã bất ngờ biến thành bộ
dạng mình người đầu sói ---- phảng phất như thần Anubis, sứ giả tử vong
Ai Cập cổ, sống lại!
[.... Penn?]