“ Chúa tôi ơi! Đã đến đầu gối!” Raymond cuống cuồng nhìn chân Penn
dần biến mất, Edy bên cạnh đột ngột nghĩ đến gì đó hô to.
“ Máu! Chết tiệt ai trong các anh để anh ta hút máu đi!” Edy bây giờ căm
hận dòng máu vô dụng không sinh khí của xác sống như mình.
Edy vừa dứt lời, Chesil liền lập tức đưa cổ tay tới bên miệng Penn bảo y
hút máu.
[ Không cần.] Penn lắc đầu nói. [ Nếu ta chết đi như vậy, ngươi sẽ nhớ ta
cả đời chứ? Như thế hình như cũng không tồi.] Y nâng tay lên sờ má
Chesil, trong ánh mắt nhìn hắn đăm đăm tràn đầy tình yêu không thể kiềm
chế, nếu không có được người này, vậy cướp lấy toàn bộ những gì y có thể
cướp được.
Chesil sửng sốt một chút, hắn xoay người từ trên mặt đất nhặt lên một
mảnh đá sắc nhọn, cắt cổ tay mình làm máu tươi trào ra.
[ Uống đi, nếu không, cứ để nó chảy hết... Cuộc đời này của ta sẽ kết
thúc trước khi cảm thấy áy náy với ngươi.]
[ Ha ha, ngươi cam tâm bỏ Ray của ngươi lại để cùng chết với ta sao?]
Penn hỏi lại, đó xem như biến yêu cầu thành một loại chấp thuận nào đó,
nhưng Chesil chỉ trầm lặng, cũng không trả lời, máu ở cổ tay liên tục chảy
tới bên miệng Penn, pha lẫn với máu y.
Raymond đột ngột đứng dậy đi đến bên cạnh, tuy không hiểu cuộc đối
thoại của hai người, nhưng y vẫn cảm thấy một loại không khí làm y không
hiểu sao khó chịu.
Hai người giằng co thật lâu, bị người không muốn đáp lại tình yêu của
mình nhưng lại hết sức kiên định đánh bại, Penn cười khổ nghĩ thầm đối