phương rất hiểu mình, y không thể nhìn hắn chết đi như vậy. Y thở thật dài,
than nhẹ một câu nói cái gì đó, rồi hé miệng, nuốt dòng máu ấm áp kia vào.
“...... Anh thật sự không có việc gì?” Edy lo lắng kiểm tra thân thể Penn,
tay chân đều đã phục hồi như cũ, hắn không ngờ đề nghị của mình thật sự
hữu dụng. Penn đối với sự kinh ngạc của hắn chỉ cười nói máu Chesil bất
đồng, liền không giải thích thêm nữa.
Lúc này, Chesil sắc mặt hơi tái nhợt lảo đảo đứng dậy, hắn lấy tim thánh
bọ hung ra từ trong ngực, sau đó lẳng lặng nhìn thuyền mặt trời chính giữa,
hiện tại chỉ còn một việc cuối cùng.
Hắn đi đến phía trước thuyền mặt trời, đặt bùa vào lòng bàn tay như mở
ra của Anubis đứng đầu thuyền. Bùa trở về vị trí nên ở, phát ra ánh sáng
nhàn nhạt như vui sướng, cùng lúc đó, mặt đất bắt đầu rung động như cảnh
cáo xua đuổi kẻ xâm nhập.
“ Chúng ta đi nhanh đi!”
Sau khi chấn động ngừng lại, họ leo vào đường hầm nghiêng kia, lúc trở
lại nhà mồ bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt đất lại chấn động, lần này không chỉ
là một lần rung rinh ngắn ngủi, mà là lắc lư khiến họ gần như không thể
đứng vững, vách tường bốn phía truyền đến tiếng vọng liên tục như rên rỉ,
từ trên ván gỗ gia cố liên tục rơi xuống đá sỏi cùng cát vụn to to nhỏ nhỏ.
Lúc họ gấp rút bước qua đường hầm dài đăng đẳng, Raymond thấy một
người đàn ông ngồi rên rỉ dưới đất, là thủ hạ may mắn sống sót của Nicole.
Y tiến lên phía trước nâng gã dậy, dường như muốn cứu gã ra ngoài.
“ Đừng lo cho gã đó!” Penn có chút khó hiểu đối với hành vi của
Raymond, còn mang vẻ khinh thường, bây giờ cũng không phải lúc đi làm
người tốt.