để dưỡng tinh thần.
“ Này, quá không thú vị, không bằng chúng ta làm một bữa tiệc ghi công
đi!”
“ Tôi không tham gia.” Penn nghỉ ngơi rồi đứng lên xua tay.
“ Gì, tại sao?”
“ Tôi đã chán ghét ánh nắng Ai Cập chết tiệt này, bỗng nhiên có chút nhớ
nhung mây xám Luân Đôn.” Penn nâng tay lên chắn ánh nắng gay gắt, thở
dài nói.
“ Anh phải rời khỏi?” Chesil ngẩng đầu có phần không thể tin.
“ Về sau sẽ gặp lại chứ? Xe ở phía trước không xa, các cậu tự lái về đi,
chúng ta bây giờ chia tay, đúng rồi, căn nhà kia cũng tặng cho các cậu! Bye
bye!”
“.... Cám ơn anh, Penn.” Vì rất nhiều chuyện, Chesil nhìn vào mắt Penn,
đối phương nhếch miệng cười như hiểu rõ, sau đó khoát tay, xoay người rời
khỏi không quay đầu lại, Edy thấy thế cũng cuống quít theo sát.
“ Penn! Này.... Chesil, anh không giữ anh ta lại sao?” Raymond quay đầu
khó hiểu nhìn Chesil, thấy ánh mắt Chesil chăm chú vào Penn, trong lòng
lại có chút chua chát, y đột ngột hiểu ra ý nghĩa của người kia đối với
Chesil không phải bạn bè cũng không phải tình nhân, mà là một loại ràng
buộc càng phức tạp khó giải thích hơn.
“ Dùng lý do gì?” Chesil cười gượng một cái, hắn thu hồi ánh mắt trên
người Penn, vươn đầu cho Raymond một cái hôn nhẹ. “Cái anh ta muốn
anh cho không được.”