“Giữ một người sống trở về báo cáo kết quả công tác, tôi cũng không
muốn chúng ta mới sống sót trở về liền bị bắn thành tổ ong vò vẽ.”
Raymond nói qua loa. Vẫn chưa kết thúc, thứ uy hiếp họ không chỉ có quái
vật của thế giới bóng tối, còn những con người mang đầy dục vọng tham
lam, không phải sao? Trận chiến của họ vẫn chưa kết thúc. “...... Tôi sẽ
dùng cách của tôi bảo vệ Chesil.”
Câu nói trầm trầm cuối cùng của Raymond hầu như bị tạp âm che lấp,
nhưng thật sự truyền được vào tai Penn, lời nói mang ý ra uy rõ ràng làm
Penn lộ ra một nụ cười không thể phủ nhận.
Xuyên qua bóng tối, nghênh đón họ chính là ánh nắng độc ác mấy ngàn
năm vẫn không thay đổi của Ai Cập, ánh sáng chói mắt làm cho bọn họ
không thể mở to mắt, nhất là khi nó được phản xạ bởi mặt cát gần như trắng
toát xung quanh, nhưng Raymond lại không cảm thấy khó chịu, hào quang
này phảng phất như nháy mắt xua tan khí lạnh trong cơ thể y, làm y cảm
nhận được sự hoàn mỹ khi được sống dưới ánh mặt trời.
Thời điểm tất cả bọn họ ra khỏi đường hầm, sau lưng truyền đến tiếng nổ
sụp đổ, mặt đất lắc lư dữ dội, cửa vào dần bị đá tảng xối xuống lấp kín.
Raymond ngã ngồi dưới đất, nhắm hai mắt cảm nhận chấn động, cảm
nhận sức mạnh thần bí truyền đến từ mặt đất. Không quá lâu sau, mọi thứ
lại trở về bình lặng. Cửa vào dẫn đến nơi thần bí kia cũng đã đóng lại.
“ Cuối cùng cũng kết thúc... Tôi phải đi về tắm rửa một cái, nghỉ ngơi với
một miếng thịt bò nhỏ cùng một chai rượu đỏ.” Edy vươn người, sau đó
quay đầu nhìn những người khác. “Các anh thì sao?”
“ Ngủ.” Raymond cùng Chesil đồng thanh nói, họ nhìn nhau mỉm cười.
Còn rất nhiều chuyện phiền toái chưa được giải quyết, họ cần ngủ một giấc