Qua một lúc lâu, ánh sáng cùng âm thanh lại trở về với bóng tối, hang
động cũng khôi phục vẻ u ám trước đó. Chesil đầu đầy mồ hôi như mới đi
ra từ trong hồ, hắn đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Penn, nơi đó đã
không còn bóng dáng tà ác của Hotep. Penn cũng khôi phục hình người,
thân thể đẫm máu trên đất khiến người ta không đành lòng nhìn.
Chesil nâng Penn dậy, giúp y lau máu bên miệng.
[ Khục khục, ta cho rằng sẽ biến mất cùng quái vật kia.] Penn lộ ra nụ
cười tự giễu.
[ Không, ngươi là Pharaoh có tên thần.] Chesil lắc đầu như hiểu được ý
của y, Penn cùng quái vật tà ác kia là bất đồng. [ Đã kết thúc!]
Nghe thấy lời Chesil, nụ cười Penn trở nên có chút chua xót. [ Khục....
Đúng vậy, đều kết thúc!] Nhưng trong lời y lại bao hàm ý vị khác.
“Á ----! Chúa tôi ơi! Penn, chân anh đang biến mất!” Edy đột ngột hô to.
Tiếng Edy làm Chesil cúi đầu, hắn phát hiện dị thường, bả vai bị xé rách
của Penn cũng không tái sinh, lộ ra máu thịt lẫn lộn, mà chân y lại đang
biến thành tro bụi với tốc độ thong thả.
[ Penn! Đây là chuyện gì!] Chesil sờ về phía chân Penn, giống như gỗ
mục bị phong hóa, chạm nhẹ một cái liền biến thành tro bụi.
[ Khục... Đã đến điểm cuối!] Penn cười khổ nói, y là bất lão bất tử ----
trước khi y vì bảo vệ một người mà biến trở về chân thân, y cho rằng trong
sinh mệnh dong dài này của mình, sẽ không xuất hiện người như vậy, y
cũng gần như đã quên nhược điểm duy nhất này.