Ngoại truyện 1
Hắn vẫn luôn đợi chờ trong bóng tối.
Hắn mất đi sự chúc phúc cùng phù hộ của chư thần, mất đi vinh quang
ngày xưa, thế giới tràn ngập ánh sáng kia ở ngay một chỗ vươn tay là có thể
chạm tới, nhưng mất đi “thẻ” linh hồn, hắn chỉ có thể tuyệt vọng trong bóng
tối chỉ cách vĩnh hằng một sợi chỉ.
Cho đến một ngày nào đó, âm thanh tràn ngập pháp lực làm hắn vô cùng
thoải mái vây quanh hắn, mắt hắn có thể thấy, tai hắn có thể nghe, mà ở
nháy mắt kia, thân thể bị cầm cố mấy ngàn năm cũng được phóng thích từ
trong bóng tối.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, có cảm giác không chân thật. Trong lòng
không kích động, không hưng phấn cũng không phẫn nộ thương cảm,
phảng phất như tất cả tình cảm đều thăng hoa trong tiếng thần chú liên tục
truyền đến kia. Chính bản thân hắn ở tại một nơi giống như nhà mồ, mà
thân thể vốn cần phải ngủ say cùng quan tài vàng dưới lòng đất của hắn, lúc
này đang lẳng lặng nằm trong một cái hộp trong suốt phủ đầy bụi bặm.
Chăm chú nhìn một hồi, hắn xoay người theo cầu thang đi về phía tia
sáng duy nhất trong bóng đêm.
Thân thể không thực thể xuyên qua cửa gỗ, ánh nắng lâu lắm không gặp
thấu vào từ cửa sổ làm hắn thở một hơi thật dài. Hắn có linh cảm, không
quá lâu sau sẽ có người tới đón hắn.
“ Mẹ?” Âm thanh non nớt làm hắn quay đầu, trên góc giường đơn sơ có
ngồi một đứa trẻ nhỏ, tóc nâu gợn sóng cùng gương mặt tàn nhang, còn hai