con mắt màu xanh kia, rõ ràng là một đứa trẻ ngoại tộc.
Bất quá, làm hắn cảm thấy khó tin chính là hắn lại có thể hiểu ngôn ngữ
của đứa trẻ này. Hắn đi đến bên giường, bình tĩnh nhìn đứa trẻ, sau đó vươn
bàn tay bán trong suốt, kẻ quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của hắn, trộm đi thân
thể hắn đều phải chịu trừng phạt!
Lúc tay hắn tiếp xúc đến đỉnh đầu đứa trẻ, nó đột ngột lộ ra vẻ mặt sợ hãi
hoảng loạn bắt lấy tay hắn, nói. “Chẳng lẽ là ba? Ba trở về!”
Hắn kinh ngạc nhìn bàn tay không thực thể bị nắm lấy, hắn thậm chí có
ảo giác rằng mình cảm thấy nhiệt độ cơ thể thuộc về người khác mà mình
vốn không thể cảm nhận được nữa. Nhìn đồng tử màu lam phản chiếu hai
cái bóng của mình, lại không thể đối diện, hắn nâng tay vẫy vẫy trước mắt
đứa trẻ ---- nhưng đối phương cũng không phản ứng.
“... Ngươi, tên gì?”
Đứa trẻ hiểu câu hỏi của hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng.
“ Không phải ba à... Xin lỗi chú.” Đứa trẻ thì thào, đồng thời muốn thu
hồi bàn tay quá mức thất lễ, khoảnh khắc độ ấm kia rời khỏi, trong lòng hắn
đột ngột nổi lên một chút mất mát, hóa ra đó cũng không phải ảo giác của
hắn.
“Con là Abe! Chú là bạn của mẹ sao?”
“ ..... Cha ngươi đâu?”
Nụ cười của đứa trẻ chạm đến một góc nào đó sâu trong nội tâm hắn. Ký
ức bị thời gian xâm thực lại hiện rõ lên, đứa trẻ trước mắt làm hắn nhớ tới
con trai mình, lúc hắn vẫn còn là dân thường, cũng từng hưởng thụ hạnh