cắn môi gục đầu xuống trầm lặng sờ soạng một hồi, từ trên giường đi
xuống.
Lúc này hắn mới phát hiện quần áo của Abe đã không nhìn ra màu sắc
ban đầu, cổ tay cùng mắt cá chân lộ ra từ ống quần áo phảng phất như sờ
nhẹ sẽ gẫy ra. Hắn thấy Abe quỳ dưới đất, lấy tay sờ soạng gì đó, hắn tiến
lên phía trước cúi người muốn nhặt túi giấy lên cho nó, nhưng đầu ngón tay
hư không của hắn lại không thể bắt lấy bất cứ thứ gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt
nhìn đứa trẻ gầy yếu chậm rãi dịch chuyển đầu gối trên sàn nhà dơ bẩn, lần
mò.
Từng là Pharaoh nắm giữ đế quốc Ai Cập, từng tin tưởng bản thân không
gì không làm được, hắn lúc này ngay cả một việc dễ dàng như vậy cũng
không thể làm... Hắn nắm chặt nắm tay, khóe miệng mím thành một đường
thẳng tắp, mày nhíu chặt, dường như cũng lộ ra cảm giác vô lực trong lòng.
Abe đụng đến túi giấy, thở phào ngồi dưới đất, mở túi giấy ra ngửi ngửi
như con chó nhỏ, cong khóe miệng lên. “Là bánh mì phô mai, chú muốn ăn
không?”
Nụ cười rực rỡ ngây thơ phảng phất như chưa bao giờ chịu qua ô nhiễm
nhân thế làm hắn dao động, phảng phất như trái tim cùng tình cảm đã chết
ngàn năm trước lại được phục sinh ở khoảnh khắc này. Hắn chậm rãi đến
gần Abe, quỳ một gối xuống trước đứa trẻ, lại vươn tay nhưng vẫn không
thể chạm đến nụ cười kia. Trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện chư thần, để
hắn có thể có lại đôi tay có thể an ủi Abe, dù chỉ một chốc thôi cũng được.
“ Chú?” Không được đáp lại, Abe nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Một khắc ôm lấy Abe, hắn thở một hơi, trong lòng ca ngợi chư thần thỏa
mãn tâm nguyện của mình.