Từ ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gọi làm hắn quay đầu lại, hắn có thể
thấy một con thuyền mặt trời cực đại đang chậm rãi đi tới ngoài cửa sổ.
Anubis, sứ giả từ thế giới của người chết đang cầm vương miện tới nghênh
đón hắn.
Hơn ba nghìn năm, hắn rốt cuộc đợi đến được ngày này. Rõ ràng phải
cảm thấy thỏa mãn, nhưng nhiệt độ cùng sức nặng trong ngực lại làm hắn
dâng lên một chút mất mát.
[[ Pharaoh... Thần xuống đón ngài...]]
Hắn đặt Abe lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nó, lúc đang chuẩn bị rời
đi, góc áo lại bị níu chặt, Abe tỉnh dậy lộ ra vẻ mặt đáng thương phảng phất
như bị vứt bỏ.
“ Chú, chú, chú phải đi sao?”
Hắn nhìn Abe, lại nhìn thuyền mặt trời ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười bất đắc
dĩ, ngồi trở lại bên giường.
“ Ta không đi, không đi...”
Những ngày ở cùng Abe là thời gian vui vẻ nhất của hắn.
Hắn cũng thấy như vậy, bắt đầu từ khi hắn lên làm quan cho đến khi trở
thành Pharaoh, cuộc sống an bình liền biến mất trong ký ức. Âm mưu, đố
kị, phản bội quay chung quanh người hắn, ngoại trừ tà ác ra, dường như
không có cái khác, hắn thậm chí cũng không thể cho vợ con toàn bộ tình
cảm cùng niềm tin. Ai có thể ngờ sau ba ngàn năm chết đi, hắn mới lại cảm
nhận được chỗ tuyệt vời của yêu thương cùng tín nhiệm? Nhưng đây quả
thực rất mỉa mai, không phải sao?