trở nên giàu có, Abe cũng nhờ đó mà tiếp tục được đi học, khôi phục cuộc
sống một đứa trẻ nên có. Đối với chuyện xảy ra mấy ngày đó, Abe vẫn cho
rằng là mình quá mức cô độc mà sinh ra ảo giác, theo tuổi tăng lên, những
ký ức đó cũng dần bị y quên lãng.
Địa điểm hưởng tuần trăng mật của Abe là ở Ai Cập, y mang vợ tới viện
bảo tàng Cairo, lúc vợ nói không ngừng như một con chim nhỏ líu ríu, ánh
mắt Abe bị một xác ướp trong quan tài thủy tinh thu hút.
“ Ramesses Menpehtyre Pramesse.”
Lúc trông thấy cái tên trên bản giới thiệu vắn tắt, tim Abe như bị một bàn
tay vô hình gắt gao bóp chặt, y hình như đã từng nghe ai đó nói cái tên này
trong trí nhớ xa xôi... Nhưng là ai đây? Là ai ôm y vào trong ngực, dùng
giọng nói trầm ổn dễ nghe kể cho y những câu chuyện phảng phất như
thuộc về thế giới khác?.... Abe nhắm mắt lại cố gắng hồi tưởng, nhưng ký
ức vỡ vụn làm sao cũng không thể ghép lại.
“Anh yêu?”
Vợ lo lắng nhìn y, tầm mắt mơ hồ làm y kinh ngạc phát giác mình đã rơi
lệ! Nhưng y hoàn toàn không biết nước mắt này vì sao mà chảy.
“ Không có gì! Chúng ta đi thôi!” Abe hoảng loạn lau nước mắt thúc giục
vợ rời khỏi. Y lại liếc xác ướp nằm trong quan tài, cố gắng bình ổn tình cảm
bi thương lại khiến người ta hoài niệm tuôn trào trong cõi lòng. Không quá
một hồi, bóng dáng họ liền bị chôn vùi trong đám du khách liên tục tiến
vào.
“ Các vị du khách, xác ướp này là Ramesses I, người sáng lập vương
triều thứ 19, thời gian ngắn ngủi ông ta trị vì là một thời đại cường thịnh
trên lịch sử Ai Cập, đáng tiếc, chỉ một năm lẻ bốn tháng sau khi lên ngôi, vị