Nhưng những ngày tuyệt vời ấy lại ngắn ngủi như thế. Chỉ vẻn vẹn qua
một tuần, Abe tuy nhỏ gầy nhưng coi như mạnh khỏe lại đột ngột ngã bệnh,
mà hắn chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn Abe phát sốt, trở nên càng lúc càng
yếu ớt, thậm chí giúp Abe uống nước vắt khăn hắn cũng không làm được.
[[ Pharaoh.....Pharaoh....]]
Hắn quay đầu nhìn sứ giả từ thế giới của người chết bên ngoài cửa sổ,
bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, Abe lại biến thành như vậy... Đều là do hắn.
“ Chú... Chú đừng rời khỏi con...” Có lẽ đang ngủ lại cảm thấy gì đó,
Abe thống khổ nói mê.
Tiếng gọi bi thương này làm hắn thở thật dài, hắn đi đến trước giường cúi
người hôn lên trán Abe, cảm giác nóng cháy hơi mặn truyền đến từ môi làm
hắn dao động. Không muốn rời khỏi, lại không thể không đi, vì hắn chỉ là
một ảo ảnh lưu lại trên thế giới này...
[ Con trai ta, chư thần phù hộ ngươi, Horus trao con mắt mới cho ngươi,
để ngươi lại thấy được ánh sáng...]
Abe mở mắt ra giữa hốt hoảng, nó phảng phất như thấy một người đàn
ông đầu đội vương miện toàn thân phát ra hào quang màu vàng, phảng phất
như đi ra từ chuyện cổ, đang trôi nổi ở không trung, được rất nhiều quái vật
đầu sói vây quanh rồi biến mất ở ngoài cửa sổ...
“Chú...” Abe vươn tay kêu gọi, nhưng không cảm thấy hương vị ấm áp
dễ chịu kia nữa.
Ngày hôm sau, Abe hết sốt, hơn nữa khôi phục thị lực như kỳ tích, mà
không quá lâu sau, người cha rời nhà đã lâu của nó cũng trở về. Cha nó bán
xác ướp trong tầng hầm cho viện bảo tàng, số tiền có được giúp nhà bọn họ