“ Chú... Chú?”
“ Trên mặt đất rất lạnh.” Hắn ôm Abe nhỏ gầy về tới trước giường, để
Abe trên đùi mình, hoài niệm năm tháng đã mất đi. Nhưng đứa trẻ lại co
quắp vặn vẹo thân thể như để ý gì đó.
“ Sao thế?” Abe kháng cự làm hắn cảm thấy không hài lòng, bất giác hạ
thấp giọng nói.
“Con, trên người con rất hôi...”
Câu trả lời của Abe làm hắn ngây ra một lúc rồi cười to thành tiếng, sau
đó yêu chiều vuốt tóc gợn sóng của Abe như bất cứ người cha chú nào.
Họ cùng nhau chia sẻ bánh mì tuy cứng lạnh nhưng vẫn ngon, lúc Abe xé
bánh mì cho hắn, nhiệt độ hơi cao đặc thù của trẻ con từ khóe miệng truyền
tới toàn thân hắn, ấm áp bọc quanh trái tim hắn, làm hắn thậm chí có ảo
giác mình còn sống.
Hắn kể cho Abe những câu chuyện cổ xưa, những chuyện từng xảy ra
trong vương quốc hắn từng cai trị. Abe ngước đầu, con mắt mở to tuy
không nhìn thấy lại sáng ngời, lẳng lặng lắng nghe hắn kể, ngay cả những
câu hỏi ngốc nghếch đặc thù trẻ con thỉnh thoảng hỏi ra cũng làm tâm tình
hắn vô cùng vui vẻ.
Sau khi mặt trời xuống núi, trong phòng hoàn toàn tối xuống, Abe đã hít
thở đều đều trong ngực hắn. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đứa trẻ, cảm nhận cảm
giác thương yêu liên tục tràn ra.
[[ Pharaoh...]]