phúc cha con, khoảng thời gian mà đứa con nhỏ đáng yêu của hắn đi theo
phía sau không ngừng kêu hắn... Giữa ngực hắn dâng lên tình cảm dịu dàng
của một người cha.
“ Con cũng không biết ba đi đâu, ba.... Ba cũng không vứt bỏ con đâu,
đúng không?” Abe cắn môi, trên mặt lộ ra sợ hãi pha lẫn bất an.
“ Cha ngươi không có vứt bỏ ngươi, hắn sẽ không làm thế.” Hắn vô thức
muốn vươn tay sờ tóc Abe an ủi, nhưng bàn tay bán trong suốt của hắn lại
xuyên qua thân thể Abe, hắn sững sờ nửa ngày, không khỏi cười khổ, đúng
vậy, hắn chỉ là một “vật” không có thực thể, nhưng đứa trẻ trước mắt lại có
thể chạm vào hắn, đây chẳng lẽ là một trò đùa của thần thánh?
“ Cám ơn chú.” Abe mỉm cười trẻ con.
“ Mắt của ngươi không nhìn thấy sao?”
“ Vâng, vì Abe ham chơi từ trên cây té xuống.”
“ Vậy sao?” Như hồi tưởng bản tính hiếu động ham chơi của trẻ nhỏ, hắn
không khỏi cong khóe miệng lên. Lúc này, cửa đối diện đột ngột mở ra, một
người phụ nữ mặc đầm đỏ lảo đảo đi đến.
“ Mẹ...?” Abe rút thân thể lại như e ngại cái gì, đó cũng không phải bộ
dạng nên có khi người mẹ yêu dấu đến.
“Mày còn sống à! Cầm máu thịt tao ăn đi, tạp chủng con dơ bẩn!” Người
phụ nữ ném túi giấy trên tay xuống đất rồi loạng choạng rời khỏi, bụi bặm
tung lên bay múa trong ánh sáng, lộ vẻ u sầu vô danh.
“ Xin lỗi chú...” Abe cười, sắc mặt lại tái nhợt dị thường. “Mẹ.... Bình
thường cũng không như vậy, mẹ, mẹ vì ba không ở nhà...” Abe quen tính