Ngoại truyện 2
Một chiếc ô tô cấp tốc rẽ ở ngã tư đường, thắng một tiếng chói tai dừng
trước một căn nhà riêng biệt màu trắng, nóc nhà rực rỡ mới sửa chữa lấp
lánh dưới ánh nắng vẫn ác độc của Ai Cập.
Raymond cùng Chesil xuống xe, như mới lăn lộn trong đống đất, mặt
mày đầu cổ toàn là cát đất, Raymond hùng hổ mở cửa ném túi xách lên sàn
nhà.
“Đám dân X chết tiệt, không đuổi hết họ ra không được!” Y gỡ kính râm,
cát đất pha lẫn mồ hôi biến thành bùn đen vẽ ra từng vết trên mặt y. Họ ở
hiện trường khai quật di tích nào đó, bị người nước X khiêu khích, đám vô
lại kia lại dùng máy xúc xúc cát đất muốn chôn sống họ! Raymond chỉ
ngẫm lại thôi liền tức không chỗ chứa, bất quá hai năm tôi luyện đã có thể
làm y áp chế cơn tức, về nhà rồi bùng nổ, đó coi như tiến bộ không nhỏ.
“ Được rồi, ăn cơm trưa đi cho bớt nóng!” Chesil thoạt nhìn đã thích ứng
với thời đại này, trong nụ cười của hắn cũng nhiều thêm mấy phần ung
dung trưởng thành.
“Em phải tắm rửa, quỷ tha ma bắt đâu đâu cũng cát là cát!” Raymond
vừa đi về phía phòng tắm vừa cởi y phục, cát vàng cùng quần áo đồng thời
rớt trong hành lang. Chesil cười khổ thở dài nhặt quần áo giúp y.
Lúc này, Raymond cơ bản cởi sạch như nhớ tới gì đó, đột ngột xoay
người đi đến trước mặt Chesil, dùng đồng tử xanh được gương mặt quằn
quệnh đầy bùn đất tôn lên, càng lộ vẻ trong suốt, chằm chằm nhìn Chesil.
“Anh biết không? Làm tốt lắm, xả tức giúp em!” Nói xong, y hôn một cái
lên miệng Chesil, lộ ra nụ cười hả lòng hả dạ.