Chesil biết Raymond còn chưa hoàn hồn từ những chuyện bất ngờ trước
đó, hắn yêu chiều gãi gãi tóc vàng đã nhìn không ra ánh sáng, theo động
tác, cát đất tứ tán làm hai người đồng thời bật cười.
“ Cùng nhau tắm đi!” Raymond lấy túi giấy chứa đồ ăn trong tay Chesil
đặt trên mặt đất, kéo hắn cùng đi đến phòng tắm.
Rửa đi bụi đất trên người, hai người liền gấp rút ngâm mình vào bồn tắm
đầy nước lạnh ---- họ căn bản không thể chờ nước ấm lên, với họ mà nói,
sau nhiều ngày phơi nắng dưới mặt trời, dù ngâm mình trong nước lạnh
cũng là vô cùng sảng khoái.
Raymond ngâm mặt vào trong nước, làm mỗi tế bào đều được nước mát
thấm ướt. Trong sa mạc, họ ngay cả uống nước cũng có thể coi là tính từng
chút một mà uống, cả người có thể cảm thụ nước thấm vào như vậy làm y
không hiểu sao kích động. Ngay lúc y nín thở tiếp tục âm thầm dùng tất cả
những từ ngữ có thể sử dụng ca ngợi vật chất nước thần kỳ lại không thể
thiếu này, cả người y đột ngột bị bế lên.
Y lau nước trên mặt, đối diện chính là Chesil đã khôi phục dung mạo
tuấn tú, ánh nắng từ cửa sổ thấu vào chiếu xuống bọt nước trong suốt, quét
qua làn da màu mạch nha thoạt nhìn vô cùng mê người. Raymond bị hấp
dẫn cười, vươn lưỡi liếm đi bọt nước, làm Chesil cười trầm trầm một trận.
“ Em như vậy y như Harpy.” Chesil vươn tay nhéo mũi Raymond trêu
đùa. Harpy là con chó họ nuôi ở hiện trường khai quật, chó săn Ibizan hung
hãn giúp bọn họ dọa chạy không ít khách không mời mà đến, nhưng con
chó săn ngay cả chủ cũng không làm sao thân cận kia lại thân thiết dị
thường với Chesil.