“ Trước tiên không nói cái này, Raymond, ta có việc muốn hỏi cậu.”
Thấy Hawass vẻ mặt nghiêm túc, Raymond có chút kinh hãi, quả nhiên
sau đó là vấn đề hiện giờ y không muốn nghe thấy nhất.
“ Ta nghe nói cậu bị yêu cầu rời khỏi Ai Cập sau một tháng.”
Raymond đè nén bực bội không ngừng dâng lên, thở dài tỏ vẻ không sai.
Y cho rằng sự tình chắc chắn có thể xoay chuyển, nếu trả lời khẳng định
câu hỏi của Hawass, như vậy chứng tỏ y cho rằng mình sẽ phải đi, nhưng y
là không thể từ bỏ, tuyệt đối không!
“ Hazz...” Hawass thấy bộ dạng Raymond, nhịn không được thở dài, lão
vỗ vỗ bả vai Raymond. “Nói như vậy, từ nội dung phiên dịch trên giấy
Papyrus, quả thực đã tìm được phòng bí mật?”
Raymond thật sự không muốn hồi tưởng lại cái ngày y lâm vào khốn
cảnh, nhưng vẫn thành thật kể cho Hawass tình cảnh phát hiện phòng bí mật
và quang cảnh trong đó.
“ Đúng rồi.” Nhớ tới cái gì, Raymond lấy hộp công cụ xách tay trong túi
quần ra. Đem ra công cụ mình ngày đó tìm thấy tiện tay ném vào. “Tuy
không có kho báu, nhưng cháu tìm được cái này.”
Raymond đưa cho Hawass cái dùi nhỏ bằng kim loại màu đen, chuôi có
hoa văn tinh mỹ. Người nọ cẩn thận tiếp nhận, sau khi liếc hoa văn dưới
đuôi, cuống quít lấy kính lão từ túi áo trước ngực ra, đi đến trước cửa sổ cẩn
thận quan sát.