Bên kia.
Raymond tới chỗ Hawass ở, người học việc sau khi cho y biết Hawass
đang bận liền dẫn y vào phòng khách. Y có chút nhàm chán nhìn xung
quanh, nghĩ thầm Hawass không hổ là nhà khảo cổ kiêm học giả lịch sử Ai
Cập, thậm chí ngay cả vật trang trí trên vách tường phòng khách cũng là
tranh cùng giấy Papyrus Ai Cập cổ.
Ánh mắt Raymond bị hấp dẫn bởi phù điêu bọc thủy tinh. Y đứng dậy đi
qua, từ khoảng cách gần cẩn thận quan sát.
Nội dung khắc trên phù điêu hình như là tả thực, một đám đàn ông thần
thái khác nhau đang nướng thịt làm bia phía trên, những người đàn ông phía
dưới thì đang bắt cá nướng. Màu sắc tươi đẹp cùng chạm trổ tinh xảo miêu
tả sinh hoạt ẩm thực của người Ai Cập cổ, sinh động như thật.
Đang lúc y nhìn mê mẩn, phía sau truyền đến âm thanh già cả.
“ Ẩm thực Ai Cập cổ rất đơn giản nhưng cũng rất phong phú.”
“ Hawass!”
Raymond xoay người, thấy ông lão vẻ mặt từ ái nhưng ánh mắt lại sắc
bén như chim ưng đi về phía y. Với sống lưng thẳng tắp cùng nhịp bước
như bay của Hawass, một chút cũng không nhìn ra lão đã đi vào tuổi xế
chiều. Ánh mắt Hawass từ trên người Raymond chuyển tới phù điêu, lão
nheo mắt lại tỉ mỉ thưởng thức.
“ Bức phù điêu này tuyệt vời chứ?”
“ Đây là đồ thật sao?” Raymond cũng quay đầu cảm thán, y cảm thấy đây
là đồ thật, nhưng Hawass có thể đặt miếng phù điêu này trong một căn