Chesil bật mạnh dậy, không quản đau đớn triền miên tìm kiếm chung
quanh. Căn phòng quái dị, cửa sổ quái dị, mọi thứ đều quái dị!! Trong căn
phòng quái dị xa lạ này lại không có bóng dáng bùa hộ mệnh. Nhận ra mình
thật sự làm mất bùa. Cả người Chesil thoát lực quỳ xuống đất. Giữa ngực
cùng cổ họng bị chua xót lấp đầy, hắn nâng hai tay trống rỗng lên, thậm chí
có xúc động rơi lệ. Hắn thề với Amon, thà mất đi tính mạng cũng phải bảo
vệ bùa, nhưng hắn bây giờ còn còn sống, cư nhiên còn sống! Phẫn nộ cùng
cảm giác thất bại nháy mắt xâm nhập cả người hắn, Chesil liều mạng đánh
đầu mình, phảng phất như ngay cả đau đớn từ vết thương cũng không cảm
nhận được.
Chesil thở hổn hển nhìn chăm chăm máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống,
từng giọt từng giọt rơi xuống đất, trong đầu trống rỗng, cảm xúc kia đã đoạt
đi tư duy của hắn, khiến hắn chỉ có thể vô lực cảm thụ run rẩy tê liệt toàn
thân.
Khi máu trên đất đông lại, Chesil mới bình lặng xuống, suy nghĩ bước
tiếp theo nên làm cái gì. Hắn lảo đảo đứng dậy, chàng trai dị tộc nhìn thấy
hôm qua cùng gian phòng trang trí kỳ quái trước mắt, làm Chesil cho rằng
mình bị sông Nile cuốn tới một quốc gia khác.
Chỉ cần còn sống là có thể trở lại quê hương sao? Hắn nghe Aha từng nói
ở cố hương của họ, trong bộ lạc ở ốc đảo cực tây Thung lũng các vị vua, có
lẽ có phương pháp cổ xưa giải trừ nguyền rủa. Cho nên, chỉ cần có thể trở
về thì chắc chắn có thể giải trừ vận xấu của Pharaoh!
Chesil đi đến bên cửa sổ, vươn tay bắt lấy vải vóc mềm mại chưa bao giờ
thấy qua, dùng sức kéo xuống. Đập vào mắt chính là nước sông Nile lấp
lánh lân quang dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cột đá cực đại ở đền thờ xa xa
cùng tháp vuông nhọn cao ngất trong mây, cái này chỉ thuộc về Ai Cập,
kiến trúc quen thuộc rồi lại xa lạ làm hắn mở to mắt nhìn.