bán thân! Chỉ nghĩ đến mấy khả năng kia thôi đã khiến y hưng phấn đứng
lên đi tới đi lui trong phòng, hận không thể đập tỉnh cái kẻ ngủ say kia.
Raymond liên tục lấy đồng hồ bỏ túi ra xem thời gian, tới lúc toàn bộ tính
nhẫn nại hao hết, y không quản hành vi bản thân có phù hợp lễ nghĩa hay
không, vội vàng đổi quần ngủ cho thanh niên. Đột ngột, ánh mắt Raymond
dừng lại, y đột nhiên nhào lên, nhìn chăm chăm ấn đỏ cỡ bàn tay trên cánh
tay thanh niên. Raymond theo bản năng bịt lấy cánh tay mình, đau đớn
truyền đến làm y nhíu mày, kích thước hình dạng này, thậm chí là vị trí,
cũng giống như mình.
Trùng hợp? Sau lưng Raymond lủi lên một cơn ớn lạnh. Y đứng mạnh
dậy lắc lắc đầu, hẳn là trùng hợp nhỉ? Y an ủi bản thân, ném bỏ cảm xúc sợ
hãi vô danh, sau đó, ôm mảnh vải từng bọc quanh thắt lưng thanh niên chạy
ra khỏi cửa phòng.
[Ngươi quả nhiên làm ta thất vọng.]
Pharaoh trong mộng vẻ mặt xem thường đâm nhói trái tim Chesil, hắn cố
gắng muốn giải thích, nhưng làm sao cũng không phát ra tiếng, chỉ có thể
nôn nóng bi thương lại bất lực nhìn Pharaoh xoay người rời đi.
Từ trong mộng bừng tỉnh, Chesil mờ mịt nhìn vách tường phủ kín hoa
tươi sáng ngời. Đỉnh đầu truyền đến từng cơn đau âm ĩ, ký ức dần trở lại
trong đầu. Hắn làm xong bùa, sau đó thì? Đúng rồi, bị bạn đuổi giết! Chesil
nhớ tới vẻ mặt Hotep lúc bóp cổ hắn, sau lưng nhịn không được rét run, ai
có thể ngờ bạn tốt lâu năm lại nháy mắt trở mặt thành thù, thậm chí muốn
lấy mạng hắn? Chỉ vì một miếng....
Bùa!