khi thiếu chút nữa được Chúa gọi về, bất cứ việc nhỏ gì cũng làm y cảm
thấy còn sống là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Raymond quay đầu nhìn người tập kích mình, kỳ thực y cũng muốn báo
cảnh sát, nhưng sau khi báo thì sao, với mức độ thù ghét người Anh của cả
Ai Cập, e rằng cảnh sát Ai Cập sẽ không thèm phân bua lấy tội danh làm
hại công dân bản địa mà bắt lấy họ. Cho dù Charlotte là con gái đại sứ Anh
quốc, y nghĩ những cảnh sát tùy cơ trả thù đó cũng sẽ không nghĩ nhiều như
vậy.
Raymond cúi đầu hôn mái tóc tỏa ra hương hoa nhàn nhạt của Charlotte,
làm cô đỏ mặt mắc cỡ. Raymond khẽ cười, che giấu sự chột dạ bản thân.
Trước lấy an nguy của Charlotte làm cớ, nhưng trên thực tế, trong đầu
Raymond toàn bộ đều là cái khố váy trên thân thanh niên cổ quái kia.
Chẳng lẽ người này thuộc về một bộ tộc cổ xưa còn sót lại ẩn náo ở nơi nào
đó, còn chưa bị người phát hiện? Có thể có một ngôi mộ hay kho báu bí mật
vẫn được bộ tộc sống sót bảo vệ từ cổ đại đến ngày nay không?
Raymond tính chờ người này tỉnh lại, mang hắn đến chỗ Hawass, xem có
thể tìm ra manh mối gì từ hắn hay không. Y hoàn toàn quên chuyện bị Tổng
đốc ra lệnh cưỡng chế rời khỏi Ai Cập, đắm chìm trong đủ loại hoang
tưởng.