Raymond nhìn thanh niên ngã giữa cầu thang không ngừng chảy máu, lắc
đầu có chút đăm chiêu. Y buông Charlotte ra tiến lên phía trước đỡ thanh
niên hôn mê lên, đi về phía khách phòng bên trong.
“ Charlotte, lấy hộp thuốc đến đây.”
“ Ray! Cậu nghĩ sao vậy? Người này thiếu chút nữa giết cậu!”
Jim theo sau nhịn không được kêu to, hoàn toàn không thể hiểu tại sao
Raymond muốn cứu một tên giết người. Raymond cũng không đáp lại nghi
hoặc của Jim, y đặt thanh niên lên giường, sau đó khử trùng cho vết thương
của hắn.
“ Chết tiệt, tôi càng lúc càng không hiểu cậu!” Jim nổi giận gầm lên một
tiếng, hất cửa mà đi, Charlotte lo sợ bất an bưng nước ấm đi đến trước
giường, khẽ run rẩy vươn tay dò xét hơi thở, sau đó thở một hơi yên tâm.
“ Quá tốt, còn sống...” Tiếng Charlotte có chút nghẹn ngào, cô thật sự
cho rằng mình đã giết người. Lúc ấy, cô nghe ngoài cửa có tiếng cãi nhau,
liền lập tức đi ra, lại thấy người đàn ông xa lạ kia bóp cổ Raymond! Dưới
tình thế cấp bách, Charlotte cầm bình hoa trang trí đập vào. Nếu thật sự giết
người, e rằng cả đời này cô cũng không thể thanh thản.
“ Cám ơn em đã cứu anh!” Raymond hôn má Charlotte tỏ vẻ cảm ơn, sau
đó thông thạo bôi thuốc quấn băng cho thanh niên.
“ Anh ta tại sao muốn tấn công anh?” Charlotte hỏi.
“ Không biết.” Thở dài, Raymond chuẩn bị bôi thuốc sát trùng vào ngón
tay bị cắn, Charlotte thấy thế nhận lấy bông gòn, cẩn thận băng bó cho y.
Raymond nhìn động tác dịu dàng của cô, trong lòng một mảnh ấm áp, sau