9
Raymond nhớ y khi đó cũng là thế, không để ý người nhà phản đối, kéo
chân bị thương ngồi cả đêm trước mặt Aida. Tư duy trẻ nhỏ làm người ta
không thể nào đoán được, tại sao y lại nhất định cho rằng Aida không ăn
không uống là vì tự trách bản thân đã cắn y ? Còn cố chấp cho rằng chỉ cần
Aida thấy y tinh thần rất tốt, sẽ không thương tâm khổ sở, sẽ cùng y trở
thành bạn tốt.
Bất quá, khi đó phương pháp này quả thực hữu dụng, bộ dạng Aida ăn
hết đồ ăn trong tay mình đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức của y. Hai
sinh vật khác loài không thể khai thông lại đạt được đồng cảm và tín nhiệm,
nói như vậy quả thực khó tin, nhưng nó đã xảy ra thật sự. Mà người trước
mắt, bất luận là đồng tử tối đen hay biểu tình mù mờ bối rối, cũng đều trùng
khít với Aida trong trí nhớ.
Hồi ức quá khứ làm Raymond dấy lên thương cảm, Aida sinh ra và lớn
lên ở đất nước sa mạc, cuối cùng vì khí hậu không quen mà bệnh chết, ký
ức về Aida chỉ qua lại trong thời gian không đến nửa năm, nhưng đó là hồi
ức ấu thơ quý giá không thể thay thế. Raymond từ bọc giấy lấy bánh mì xốp
đưa qua, thấy thanh niên theo bản năng rụt người ra sau, y cười như trấn an.
Y lại chuyển tình cảm với Aida sang người này, là vì tiếc nuối với Aida
sao? Vì người này và Aida đều sinh ra ở quốc gia sa mạc? Hay vì ánh mắt
bất lực của hắn khuấy động một chỗ nào đó sâu trong nội tâm y?
“ Về sau gọi anh Aida được không?”
Biết rõ câu hỏi của mình sẽ không được đáp lại, Raymond vẫn tự nhiên
coi người đàn ông trưởng thành đối diện trở thành thú cưng của mình khi
còn bé. Đáng tiếc, đến tận khi tay phải Raymond giơ đến run lên, thanh niên
cũng không tiếp nhận bánh mì trong tay y.