Raymond còn chưa nói xong lại bị Jim hét ngắt lời.
“ Có lẽ, có lẽ? Tỉnh lại đi, Raymond, đừng nực cười mà nằm mơ giữa ban
ngày! Chúng ta chỉ có một tháng! Không đến một tháng sẽ bị đuổi khỏi Ai
Cập, toàn bộ thời gian tiền tài bỏ ra trước kia đều chưa kiếm lại!”
“ Tôi biết thời gian cấp bách.”
“ Vậy tại sao cậu không chịu nghĩ một chút biện pháp khả thi ? Tên Ai
Cập chết tiệt này chỉ biết lãng phí thời gian chúng ta!”
“............” Raymond biết mình đuối lý, trầm lặng không đáp lại Jim đang
tức giận. Biện pháp khả thi? Nói thật, y không nghĩ ra được, tiền, quyền
lực, y đều không có, thậm chí ngay cả mạng lưới quan hệ vững chắc cũng
không. Người có quyền uy y biết chỉ có Hawass, nhưng ông lão thống hận
kẻ trộm mộ kia ước gì toàn bộ người ngoại quốc đều bị đuổi khỏi Ai Cập,
sao lại giúp y chứ?
“Ray, đi cầu lãnh sự, với quan hệ giữa họ và cậu, chắc chắn có thể dễ
dàng giải quyết chuyện này.”
“ Không thể!” Raymond không hề nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt.
“ Ray, bây giờ không phải lúc nói chuyện tự tôn tự ái! Chẳng lẽ cậu
muốn cứ như vậy mà quay về Anh quốc làm một con chó chết chủ?”
Jim tiến lên một bước, nghiến răng nghiến lợi bắt lấy cổ áo Raymond,
như hận không thể thô bạo đánh y một quyền làm y thanh tỉnh.
“... Tôi từ chối.”