“ Anh sợ có độc?” Raymond xé một miếng bánh mì ăn vào miệng, tiếp
tục đưa bánh mì ra tựa như đang nói không có việc gì đâu. Hành động của y
làm thanh niên càng thêm nghi hoặc, nhưng cảnh giác trong ánh mắt tựa hồ
giảm bớt rất nhiều. Thanh niên giật giật thân thể, hình như do dự có nên
vươn tay tiếp nhận hay không, ngay lúc Raymond cho rằng tình huống có
tiến triển, tiếng hô của Jim lại làm thanh niên lùi về góc tường.
“ Ray! Cậu đang làm gì?”
Raymond quay đầu, thấy Jim vẻ mặt tức giận xuất hiện ở cửa, biểu tình
một chút cũng không nhã nhặn như ngày thường. Trong lòng thở dài,
Raymond đứng dậy đi ra.
“ Jim, sao thế?” Raymond đóng cửa lại, chuẩn bị tâm lý nghênh đón lửa
giận Jim công kích.
“ Người kia là kẻ điên, là một tên bệnh thần kinh! Tôi không hiểu tại sao
cậu muốn giữ hắn lại!”
“ Jim, cậu nghe tôi nói, tôi là nghĩ....”
“ Cậu không nghĩ biện pháp giải quyết tình cảnh bây giờ, ngược lại ở
trong này nhàn nhã qua lại cùng một tên bệnh thần kinh! Chết tiệt! Thật
không biết tôi kéo cái chân bị thương đi cầu người ta là vì cái gì!”
Jim nói xong dùng sức đấm vào tường, mặt tường cũ nát long ra lách
tách. Đối mặt với Jim phẫn nộ hung hăng, Raymond cũng bắt đầu nóng nảy,
nhưng y cố đè lửa giận xuống, muốn giải thích ý đồ của mình cho đồng sự.
“ Jim, người đàn ông này có lẽ là một thành viên của bộ tộc cổ xưa còn
sót, có lẽ anh ta có thể giúp chúng ta tìm...”