Raymond nhếch miệng từ chối đề nghị của Jim. Không phải còn thời
gian một tháng sao? Chưa đến một khắc cuối cùng, y tuyệt đối sẽ không từ
bỏ ý nghĩ đi cầu người. Trong mắt y, không trải qua cố gắng, chỉ muốn dựa
vào người khác bố thí bang trợ, đó mới thật sự là chó chết chủ.
“ Ah ah!” Jim hoàn toàn bị chọc giận, gã đấm lên cằm Raymond, lại vì
vết thương ở chân mà đứng không vững, cùng Raymond lăn trên đất. Jim
lảo đảo đứng lên, toàn thân đều tức giận không ngừng run rẩy. Gã rống lớn
một tiếng tôi nhìn nhầm cậu, sau đó lảo đảo xuống lầu.
Bị đánh ngã trên mặt đất, Raymond bị cát bụi tung lên làm cho không
ngừng ho khan, cằm bị đánh truyền đến đau đớn làm cả khuôn mặt y đều
nhăn nhúm. Raymond cười gượng đứng dậy, lảo đảo đẩy cửa ra, thở một
hơi tựa vào trên khung cửa.
Phát ngốc, Raymond quay đầu. Thanh niên vẫn ngồi trong góc không
nhúc nhích. Trận cãi vã ngoài cửa ban nãy đều bị hắn nghe thấy sao?
Raymond đột ngột rất mừng vì thanh niên không hiểu họ nói chuyện gì.
Raymond nhanh chóng tiếp tục ngồi xổm trước mặt thanh niên, lại cầm lấy
đồ ăn đưa ra.
“ Tôi biết mình quá vọng tưởng, có lẽ đến cuối cùng thật sự phải rời khỏi
Ai Cập. Nhưng anh biết không? Tôi chỉ là không muốn tỏ ra yếu kém. Nếu
tôi có thể tìm ra phòng bí mật, vậy chắc chắn còn có thể tìm được những
thứ khác bị giấu kín. Một tháng, nhất định sẽ có thể xoay chuyển mà.”
Raymond vẻ mặt đau khổ nhắm mắt lại, lẩm bẩm, không cần đối phương
đáp lại hay thấu hiểu, y chỉ muốn có một người nghe mình. Sẽ không nói y
đang mơ mộng hão huyền, sẽ không nói y suy nghĩ ngây thơ, mà người
trước mắt là đối tượng không thể tốt hơn, không phải sao?