Đột ngột, khóe miệng truyền đến cảm giác nhói nhói bị xoa, làm
Raymond mở mắt ra. Người đối diện khóe mắt hơi nhếch lên, hình dạng
con mắt hết sức xinh đẹp, có lẽ là ảo giác, trong đồng tử hai mắt kia lại
không thấy cảnh giác hoài nghi trước đó. Thanh niên thu bàn tay lau lau vết
máu bên khóe miệng Raymond, rũ mắt xuống lẩm nhẩm mấy câu không rõ
ý, sau đó vươn tay tiếp nhận bánh mì trong tay Raymond, chậm rãi ăn.
“... Aida.” Raymond đột ngột cảm thấy khóe mắt nóng lên, cúi đầu chôn
giữa đầu gối, thấp giọng thầm gọi tên Aida.
Charlotte đứng ở cửa nhà bếp nhìn Jim quăng cửa mà đi. Cô lo lắng
muốn lên lầu, lại bị quản gia Ford nắm lại.
“ Đi thôi, cô chủ, căn phòng đầy kẻ điên kia không thích hợp với cô.”
Ford nhét dù vào tay Charlotte, không phân bua kéo cô ra ngoài. Bị nhét
vào ô tô, Charlotte quay đầu nhìn căn nhà dần biến mất trong cát bụi, vẻ
mặt hết sức phức tạp.
Trở về lãnh sự quán, Charlotte vội vã đi tới phòng sách của lãnh sự
Bertrand Berman, cha cô.
“ Papa.”
“ Charlotte đáng yêu, con về rồi!” Lãnh sự Berman buông kính lúp trong
tay, ôm con gái.
“ Papa, con..” Lúc Charlotte đang do dự không biết phải mở miệng như
thế nào, lãnh sự Berman vẻ mặt hưng phấn kéo ngăn kéo, lấy ra một cái hộp
tinh xảo.