cơ bị gốm vỡ cắt thương, vươn tay nhặt bùa hộ mệnh lên, kích động lấy
kính lúp ra cẩn thận quan sát.
“ Đây mới là bảo vật thật sự! Quá đẹp!”
“ Thứ này rốt cuộc dùng để làm gì?” Mù tịt về lịch sử văn hóa Ai Cập,
Charlotte nhịn không được hỏi.
“ Chỉ là một vật trang sức, nhưng là một vật trang sức tinh mỹ papa chưa
từng thấy qua!” Berman lắc đầu cảm thán, tựa hồ khá thỏa mãn với may
mắn từ trên trời giáng xuống này. Ông cẩn thận bỏ bùa hộ mệnh vào lại
ngăn kéo, sau đó yêu thương xoa tóc con gái. “Hai ngày nữa, papa tìm một
thợ thủ công sửa nó thành vòng cổ tặng cho con.”
“ Cám ơn papa!” Charlotte vừa nghe lập tức đỏ mặt, hôn lên má Berman
như làm nũng. “Đúng rồi... Papa. Về Raymond.....”
Charlotte hít sâu một hơi quyết định mở miệng cầu tình cho Raymond,
nhưng bị Berman vươn tay ngăn lại.
“ Papa biết, cậu ta là một chàng trai không khuất phục. Papa cũng muốn
xem một tháng này cậu ta có thể thay đổi cái gì, con cũng đừng lo lắng.”
Berman nói xong, cười, vươn tay vuốt ve sợi tóc nhạt màu của con gái
yêu. Nghe thấy Berman nói như vậy, Charlotte hiểu cha cuối cùng chắc
chắn sẽ giúp đỡ, thở một hơi như thả lỏng. Hai cha con kéo tay, vừa nói
việc nhà vừa đi khỏi phòng sách.
Ngoài cửa sổ, mặt trời cuối chiều chưa hoàn toàn rơi vào đất vàng giờ chỉ
còn là biểu tượng, trăng lưỡi liềm phát ra bạch quang ảm đạm lặng lẽ leo
lên màn trời. Như cùng hòa lẫn, bùa hộ mệnh hoàng kim trong ngăn kéo
cũng phát ra hào quang quỷ dị u ám.