“ Charlotte, papa có được một thứ không tồi. Con cũng đến thưởng thức
xem!”
Berman mở hộp, từ bên trong lấy ra một cái bùa hộ mệnh tinh mỹ dùng
gốm màu chế thành, lớn cỡ bàn tay. Trên mặt dùng màu sắc bất đồng khắc
một con thánh bọ hung cánh dài đang nâng mặt trời màu đỏ.
“ Lúc uống trà với lãnh sự Pháp, ông ta tặng cho papa! Rất đẹp phải
không?”
“ Vâng.” Charlotte tiếp nhận cẩn thận quan sát, nhịn không được nghĩ
thầm Raymond có thể thích cái này không? Tuy cô biết Raymond là người
sưu tầm đồ cổ, nhưng đối phương hầu như không có tán gẫu về chuyện này
với cô. Hồi tưởng nội dung mình bất cẩn nghe thấy hôm nay, Charlotte nhịn
không được đau lòng.
Bị yêu cầu rời khỏi Ai Cập sau một tháng, chuyện lớn như vậy Raymond
cũng không nói cho cô, là vì Raymond không tín nhiệm mình sao?
Charlotte càng nghĩ càng chán nản, lúc chuẩn bị đặt bùa hộ mệnh về chỗ cũ,
cô bất cẩn trượt tay một cái, bùa hộ mệnh bằng gốm rơi trên mặt đất phát ra
tiếng vỡ vụn.
“ Papa, con thật xin lỗi!” Charlotte hỗn loạn ngồi xổm xuống muốn nhặt,
lại bị Berman giữ chặt.
“ Cẩn thận cái tay!”
“ Trời ạ...”
Động tác Charlotte ngừng lại, cô kinh ngạc không biết phải phản ứng ra
sao. Chỉ nhìn thấy chính giữa gốm sứ vỡ vụn bất ngờ xuất hiện bùa hộ
mệnh rực rỡ chói mắt chế thành từ vàng và đá quý! Berman bất chấp nguy