10
Xung quanh đều tối sầm lại, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ
hắt vào, Chesil vẫn ngồi xổm trong góc thong thả đứng dậy, chậm rãi di
chuyển đến trước cửa. Chàng trai dị tộc có mái tóc sáng óng như hoàng kim
kia tới tận ban nãy mới rời khỏi. Vẻ mặt trước khi đi tương phản với buồn
khổ trước đó, rất vui vẻ nói với hắn những lời hắn nghe không hiểu. Chesil
vô thức sờ băng gạc trên đầu, rõ ràng hôm qua hắn thiếu chút nữa giết chết
người kia, nhưng y lại còn cười với hắn, cho hắn đồ ăn, băng bó cho hắn.
Hắn nghĩ không thông, nhưng nụ cười cùng đồng tử xanh biếc như nước
sông Nile của người kia bất tri bất giác làm tan rã cảnh giác của Chesil,
cũng trấn an sự sợ hãi trong nội tâm hắn.
Đi đến trước cửa, Chesil học theo động tác của chàng trai dị tộc, nắm cửa
vặn về phía bên phải. Quả nhiên không cần lực mạnh, cửa liền nhẹ nhàng
mở ra. Chesil thở một hơi tiếp tục đi xuống cầu thang gỗ, dùng cách thức
đồng dạng mở cửa chính ra, gió đêm khô hanh quất vào mặt, hương khí
nước sông Nile quen thuộc làm toàn thân Chesil run rẩy.
Thôn trấn chằng chịt những ngôi nhà đất bùn tĩnh mịch dưới ánh trăng.
Chesil theo hương gió cùng tiếng nước chảy đi vào thôn trấn, muốn tìm
kiếm tung tích sông Nile. Chesil không biết phải hình dung tâm tình của
mình thế nào, hắn bây giờ rốt cuộc đang ở đâu? Hắn quá quen thuộc với
thành Thebes, thậm chí nhắm mắt lại cũng có thể đi trong ngõ nhỏ! Nhưng,
Chesil mờ mịt xoay người, những kiến trúc xa lạ làm hắn bối rối.
Rốt cuộc đến được bờ sông Nile, Chesil lặng im đứng nhìn phương xa,
đền thờ phía xa lúc này đã ẩn vào bóng tối. Hắn nhớ tới cảnh tượng ban
ngày trông thấy xuyên qua cửa sổ, trong thôn trấn toàn bộ đều là nam nữ
mặc phục sức dị tộc, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy một cái hòm
màu đen quái dị đang di động. Trên sông Nile không nhìn thấy ngư dân