[ Chesil.]
“ Aida?”
Chesil lắc đầu, tiếp tục lặp lại tên mình, không quá mấy lần, thanh niên
rốt cuộc liều mạng gật đầu như hiểu ra, sau đó cười gọi hắn.
Nghe được tên mình, Chesil không biết tại sao lại có xúc động muốn rơi
lệ, hắn mong muốn câu thông với người dị tộc này, ít nhất ở trong thế giới
kỳ quái này, còn có người có thể biết được hắn là ai.
Sau đó, thanh niên cười chỉ chỉ Chesil, kêu tên hắn, sau đó lại chỉ về
mình.
“ Ray.”
[ Nei.]
“ Ray.”
[ Ray.]
Thấy Ray gật đầu mừng như điên, Chesil cũng nhịn không được cười
cười, Ray, Ray. Hắn thầm đọc trong lòng, cố gắng nhớ kỹ người thanh niên
đã cứu giúp hắn lúc hắn bất lực nhất. Lúc này, Ray vươn tay về phía hắn,
chỉ chỉ hướng thôn trấn, hình như đang bảo hắn về nhà, Chesil chần chờ
một chút sau đó vươn tay, bắt lấy lòng bàn tay nóng rực kia. Hắn quay đầu
lại nhìn sông Nile bình lặng không chút sinh khí, sau đó đứng dậy theo Ray
đi về phía con đường xa lạ.