Người muốn tìm không có, cũng không muốn về nhà nhanh như vậy,
Raymond cuối cùng quyết định vào chợ nhìn một cái, có lẽ nữ thần may
mắn sẽ lại giáng xuống, khiến y có thể hốt được thứ tốt.
Vì chợ nằm ở phía đông thị trấn Luxor, ngoại trừ một vài cửa hàng nhỏ
chuyên bày bán đồ lưu niệm Ai Cập, còn có rất nhiều sạp đồ lộn xộn của
dân bản xứ, tuy họ nói là đến bán các loại vật phẩm quý giá cho khách nơi
khác, nhưng đại bộ phận đều là đồ giả hay vật phẩm vô giá trị đào ra từ
trong các ngôi mộ bình dân Ai Cập cổ.
Raymond rất ít khi tới nơi này, y cảm thấy chỉ có dân tay ngang, người
sưu tầm hay nhà giàu mới nổi mới có thể đến rải tiền ở cái chỗ đầy đồ giả
này. Y muốn tự mình tìm đến những lăng mộ Pharaoh đầy kho báu bị cát
vàng chôn lấp và chìm vào quên lãng. Mà y tin chắc trong phần giấy
Papyrus cha để lại chắc chắn sẽ có ám chỉ như vậy. Bất quá, trước đó, y còn
cần giải quyết phiền phức trước mắt, nếu không, tất cả những thứ này cũng
chỉ là một lời nói suông.
Raymond dạo một vòng trên chợ, tình cờ thấy một con dao găm nạm đá
quý tinh xảo, nhưng cầm lên liền biết lại là đồ nhái thượng đẳng. Raymond
thở dài, vừa thầm mắng mình lãng phí thời gian, vừa đi vào một cửa hàng
không treo bảng hiệu.
Cửa hàng rất nhỏ, lại chất đầy quan tài Pharaoh giả cùng tượng bán thân
Pharaoh, thậm chí còn tranh treo tường rất giống thật. Trước quầy bên
trong, một người Anh mặc âu phục thẳng thớm còn dắt theo phu nhân bên
cạnh đang mặc cả với ông chủ.
Raymond nghĩ thầm, đây lại là quý tộc ngu ngốc mù quáng theo đuổi trào
lưu, hận không thể lên mặt lấy tiền mua về cả tòa kim tự tháp khoe với
người ta. Lúc đang chuẩn bị đi, Raymond vô tình nghe thấy ông chủ chào