hàng, nói những thứ đó đều là thượng phẩm tìm ra từ lăng mộ Pharaoh
vương triều thứ mười bảy, hàng thật giá thật. Y nhịn không được cười nhạo,
đồ giả có thể bán được với giá trên trời cũng coi như là một ngành sản xuất
gà đẻ trứng vàng, y tựa hồ cũng có thể cân nhắc tìm một nhà giàu mới nổi
bán mấy thứ đồ giả như vậy giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn? Đáng
tiếc, y không làm được mấy chuyện loại này.
Raymond thở dài, tuy ở trong lòng mắng nặng bản thân lo việc không
đâu, nhưng nể tình đồng bào, y vẫn quay đầu đứng trước quan tài Pharaoh,
ra vẻ nghi hoặc mở miệng.
“ Gì? Pharaoh này thoạt nhìn sao kỳ lạ vậy? Màu sắc cũng quá tươi đẹp.
Nói như vậy, mọi thứ trong tiệm này đều rất tươi đẹp, một chút cũng không
giống đã qua mấy ngàn năm.” Sau khi nói xong còn cố ý lắc đầu thở dài,
trước khi lão chủ lao tới chửi mình, y đã chuồn nhanh như chớp.
Quý tộc Anh quốc sau khi nghe thấy lời này, vội vàng lôi phu nhân ra
khỏi tiệm, chủ tiệm dùng tiếng Ả rập chửi theo, hình như cảm thấy vô cùng
phẫn nộ vì tổn thất một đống tiền lời. Lúc gã hùng hùng hổ hổ trở về quầy,
từ phòng trong đi tới một người Pháp mặc đồ vest.
“ Hừ, tên đại ngốc này khó khăn lắm tao mới vồ tới được.”
“ Ngài Rick...”
“ Labohan, mày đi điều tra thằng nhãi người Anh đó rốt cuộc đến đây
làm gì.”
“ Dạ, đức ngài!”
Gã đàn ông hung thần ác sát nhổ nước bọt xuống sàn bên cạnh, thô bạo
ấn đầu xì-gà xuống tượng bán thân Pharaoh.