chơi thuyền, cũng không nghe được tiếng ngợi ca truyền đến từ đền thờ, sự
huy hoàng nguyên bản phảng phất như chưa từng tồn tại, mà ở bờ sông bên
kia, trên lãnh thổ vốn chỉ thuộc về Thế giới của người chết cũng có xây chỗ
ở. Gió đêm nóng bỏng thổi tới lại làm hắn nhịn không được toàn thân rét
run.
Chesil cảm thấy đầu bắt đầu phát đau, hắn ngồi xổm xuống, sửng sốt
nhìn đất vàng dưới chân. Chẳng lẽ hắn đã chết? Nơi này là Thế giới của
người chết? Có lẽ, nói thế là có thể thông suốt, lúc ý nghĩ này xuất hiện
trong đầu, Chesil cũng lập tức lâm vào cuồng loạn không biết làm sao.
Không biết qua bao lâu, tiếng chàng trai dị tộc truyền vào trong tai
Chesil. Hắn lấy lại tinh thần ngẩng đầu, thanh niên thở hổn hển xuất hiện
trên con đường nhỏ phía trước, sợi tóc màu vàng sáng bóng mỹ lệ dưới ánh
trăng. Bộ dạng kia thật giống như thần mặt trời xuất hiện ở ban đêm, trong
phút chốc đuổi đi bất an cùng hoang mang trong lòng hắn. Tựa như bắt lấy
một sợi rơm cứu mạng, Chesil nhịn không được sinh ra cảm giác ỷ lại
người dị tộc này.
“ Aida, anh lại chạy lung tung.”
Chesil nhìn thanh niên khom người thở từng ngụm từng ngụm, tuy không
hiểu y đang nói cái gì. Nhưng mỗi câu mở đầu đều phát ra một âm tiết kỳ
quái. Liên hệ với vẻ mặt yên tâm khi vừa thấy hắn, Chesil nghĩ thầm có lẽ
đây là đang gọi hắn?
[ Chesil.]
“ Hả?”
Chesil không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của y, vươn tay ấn xuống vị trí
trái tim, dùng lễ nghi cao cấp nói cho thanh niên tên hắn.