Becca lùi lại một bước vì nếu không làm thế chắc chắn cô sẽ bị cám
dỗ thử kiểm tra xem linh cảm của mình có đúng không. “Okay, thế cũng
được. Cứ việc là trong vũng nước nếu anh muốn. Chỉ có điều hãy cẩn thận
với hơi nước. Nó có thể gây bỏng, và anh chỉ còn một bàn tay lành lặn thôi
đấy.”
“Thật vậy sao?” vẻ mặt của một cậu nhóc lại quay trở lại. Anh nhìn
chăm chăm vào chiếc bàn là như thể nó đang sống dậy rình mồi. “Cô không
định giúp tôi sao?”
“Rich, nó đâu phải là một quả bom nhiệt hạch. Nó chỉ là một miếng
kim loại nóng mà anh đưa đi đưa lại trên mặt vải để làm vải phẳng ra. Nếu
anh bấm vào chiếc nút ở trên này, nó sẽ làm phun ra một luồng hơi nước.
Nếu anh bám nút xanh, nó sẽ tia nước ra ở phía mũi bàn là. Tôi sẽ đi kiểm
tra món thịt và rửa rau diếp xoắn, vì lúc này anh đã bó tay rồi, dù theo
nghĩa đen hay nghĩa bóng.”
“Phải. Nó chỉ là một miếng kim loại nóng bỏng xì ra nước.”
Becca quay lưng lại phía anh ta, bắt đầu cuộc hành trình dài máy bước
chân vào bếp. Vừa cho rau diếp xoắn vào một chiếc máy vẩy rau sống, cô
vừa đưa mắt về phía Rich, anh ta vẫn còn nhìn chiếc bàn là như thể đó là
một con rắn độc. Anh ta đặt bàn là lên chiếc khăn tay, bấm vào nút phun
hơi nước, và một đám hơi nước phun ra cùng một tiếng xịt. Anh ta chẳng
hề di chuyển bàn là. Vài giây sau, anh ta bám vào chiếc nút màu xanh và
quan sát trong khi nước vọt ra cầu là thành tia từ đầu bàn là. Anh ta vẫn
không di chuyển bàn là. Chết tiệt. Becca có cảm giác chiếc khăn tay của
anh ta khó lòng gặp được may mắn. Cô nghĩ đến việc nhắc anh ta cần di
chuyển bàn là, nhưng làm vậy có gì vui đây?