Rich quay sang nhìn Tripod, lúc này đang ngồi cạnh anh trên trường
kỷ, khoan khoái uống nốt những giọt cà phê cuối cùng của Rich trong chiếc
cốc mà cả anh và Tripod cùng ưa thích, chiếc cốc đủ lớn để con mèo nhét
cả đầu vào trong. Tripod thích cà phê gần như chẳng kém gì kem, còn Rich
thì thích cách Tripod trở nên đáng yêu ra sao với một chút caffeine trong
người, như thể không phải nó vốn đã là con mèo vui tính nhất trên đời.
Tripod trở thành cái bóng của Rich, trời ạ, thậm chí cậu chàng gần như luôn
ngủ cùng anh. Rich cũng chẳng bận tâm chừng nào Tripod tuân theo các
nguyên tắc và ngủ yên ở mé giường của nó. “Mày đã xong xuôi với món cà
phê chưa, chàng trai?”
Tripod ve vẩy đuôi và khẽ kêu một tiếng rừ ngắn, theo ngôn ngữ của
loài mèo có nghĩa là “ực”. Rich cầm cái cốc ưa thích của cả hai mang vào
bếp. Thay vì chỉ ném nó vào chậu rửa, anh cẩn thận cho cốc vào trong máy
rửa bát vì Becca đang đốc thúc chặt chẽ anh trong việc tự lau rửa dọn dẹp.
Rõ ràng, vào lúc này anh đang né tránh mục tiếp theo trong bản danh sách
của mình. Việc giặt quần áo - okay, vậy là anh đã tránh được toàn bộ vụ
này. Anh tự cho mình đã gặp may vì Becca cho phép anh mang các đồ bộ
và áo sơ mi ra tiệm giặt. Đôi lúc anh tự hỏi liệu cô nàng này có tự cho phép
mua vui cho mình hơi quá nhiều với việc ra lệnh chỉ huy anh hay không.
Rich thực sự thấy nhớ bà mẹ kiêm lao công dọn dẹp của anh: bà vẫn luôn
làm tất cả những việc này cho anh.
Giặt giũ trước đã. Anh vào phòng mình, còn Tripod nhảy thẳng vào
giữa đám chăn đệm trong lúc Rich tháo ga trải giường ra, trùm nó vào giữa.
Khi anh cầm chiếc gối lên để lột vỏ ra, anh ngửi thấy mùi của Becca.
“Mình dám cược là cô nàng lưu dấu ấn lại khắp nơi.”
Tripod lầm bầm kêu khẽ đâu đó dưới dưới chồng ga trải giường.
Rich vơ tất cả cho vào một chiếc giỏ đựng đồ giặt và mang cả đống đồ
này tới chỗ để máy giặt, cảm nhận rõ ràng trọng lượng của Tripod bên
trong chiếc giỏ, cùng với đám ga trải giường, khăn, và tất cả những món đồ