vải khác tình cờ có mặt dưới sàn nhà. Anh đặt chiếc giỏ xuống. “Thôi nào,
Tripod, đã đến lúc chui ra khỏi đó rồi, trừ khi anh bạn muốn lượn vài vòng
trong máy giặt. Nếu liên tưởng tới mức độ anh bạn ưa thích một mẻ tắm vòi
hoa sen, thì ta dám chắc rằng câu trả lời là không.”
Rich lấy từng món đồ trong đám chăn ga vỏ gối ra, bỏ vào chiếc máy
giặt cửa ngang, trong lúc đó Tripod chui ra ngoài, thể hiện vài bước break
dance khá vui mắt trước khi cậu chàng bắt đầu vật nhau với một đối thủ
tưởng tượng nào đó.
Các hướng dẫn của Becca nhắc nhở không được nhét quá nhiều đồ
vào trong máy giặt, dù rằng cô chưa bao giờ bảo anh cho bao nhiêu đồ là
vừa. Khi trong máy giặt đã đầy đồ, nhưng chưa đến mức bị nhồi nhét quá
chặt, anh đóng cánh cửa kính lại, mở ngăn đổ bột giặt ra, rồi xem lại các chỉ
dẫn của Becca xem cần sử dụng bao nhiêu. Điều cuối cùng anh muốn là
phải gò lưng ra lau nước xà phòng lần nữa, mặc dù nếu nhìn qua bộ dạng
của mặt sàn lát gạch men màu trắng và đen lúc này, rõ ràng là bột giặt hoàn
toàn phù hợp cho việc lau sàn.
Rich bật máy giặt và đợi một lát để đảm bảo nó hoạt động bình
thường. Cả Tripod cũng nán lại. Cả người và mèo cùng chăm chú nhìn vào
khung cửa kính, và khi các món đồ bắt đầu quay tròn, Tripod loay hoay cố
tìm cách vồ lấy chiếc tát màu đen bằng cách nào đó đã tìm được đường
chui vào trong máy giặt. “Nó sẽ giữ cho anh bạn bận rộn.” Anh mặc Tripod
tiếp tục trò chơi của nó và quay lại phòng tắm.
Cọ rửa phòng tắm cũng chẳng đến nỗi quá kinh khủng, à phải, sau khi
anh đã học được bài học rất quan trọng là nếu bạn trộn lẫn các dung dịch
tẩy rửa với nhau, bạn sẽ tạo ra hơi độc. Sau khi đã tống khứ món hỗn hợp
tẩy rửa hổ lốn được tạo ra nhằm mục đích tiết kiệm thời gian xuống cống
thải, mở tung cửa sổ và quạt thông gió trong mười phút, anh lại bắt đầu từ
đầu. Lần này anh tuân thủ chỉ dẫn của Becca về việc sử dụng loại sản phẩm
tẩy rửa nào ở đâu. Về mặt tích cực, Rich tin chắc anh đang có được đường