“Không, bây giờ đừng có dồn tất cả nhạy cảm vào tôi, quỷ tha ma bắt.
Anh cần gì đây? Một lời phỉnh nịnh chắc?”
“Một câu trả lời cho câu hỏi của tôi sẽ rất có ích.”Anh đặt bàn là lên
cầu là rồi cúi xuống cắm điện.
Becca đưa mắt tránh đi; anh ta cũng có cặp bàn tọa bắt mắt nhất mà cô
từng được ngắm qua kể từ, à phải, đã bao lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng
cô làm việc với một người mẫu nam nhỉ? Cũng khá lâu rồi. Cô thực sự cần
nối lại việc hẹn hò. “Chúng ta cần đổ nước cất vào bình chứa.”
“Tại sao?”
“Vì nước vòi có chứa kim loại, chúng sẽ làm ố vải.”
“Đó có phải là một thuật ngữ kỹ thuật không?”
“Có hay không có cần thiết với anh không? Tôi nghĩ đã trông thấy
nước cất để dưới bồn rửa trong bếp.” Rich vào bếp lấy nước cất, và cô nhìn
theo anh dù như thế chẳng khác gì tự tra tấn.
Anh quay lại cùng món nước cất và nhìn chiếc bàn là một cách dè
chừng.
“Anh đổ nước qua cái lỗ này, và có một chiếc ống trong suốt cho phép
quan sát mực nước. Đừng đổ quá đầy.”
“Tại sao?”
“Anh có muốn là trong một vũng nước không?”
“Tôi không biết. Mà trước hết tại sao lại cần đến nước?”
“Để tạo hơi nước.”