Rich mở to mắt. “Tôi không muốn là chiếc áo đó.”
“Tại sao?”
“Vì đó là chiếc áo may mắn của tôi. Sẽ thế nào nếu tôi là hỏng?”
“Nếu anh là hỏng, nó sẽ chẳng đem lại nhiều may mắn cho lắm, đúng
không?”
“Cô nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu với thứ gì đó dễ hơn, như chiếc
khăn tay may mắn của tôi chẳng hạn?”
“Anh lại còn có một chiếc khăn tay may mắn sao?”
Rich thò tay vào túi và nhún vai. “Nó sẽ may mắn nếu tôi không làm
nó cháy đen.”
“Tôi đoán là chúng ta có thể bắt đầu với một chiếc khăn tay nếu anh
quá sợ phải bắt đầu với chiếc áo sơ mi may mắn của mình.”
“Tối nay tôi cảm thấy không gặp may cho lắm.” Anh giơ bàn tay bị
bỏng lên. “Hiển nhiên là thế rồi.”
Becca không muốn đụng vào nó bằng bát kỳ giá nào. “Được rồi, anh
để chúng ở đâu vậy.” Trông anh có vẻ lúng túng. “Những chiếc khăn tay
của anh ở đâu?”
“À.” Anh đưa tay chỉ vào một chiếc giỏ xếp các món đồ đã được là
phẳng và gấp lại.
Cô lục tìm trong giỏ và lấy ra một chiếc khăn tay. “Mẹ anh giặt đồ cho
anh sao?”
“Đúng, vậy thì sao? Bà thích giặt giũ giúp tôi.”